Lục Thanh Nhai nhìn chằm chằm vào tin nhắn này của cậu bé, chấn động một chút, tay run lên, bụi từ đầu thuốc lá rơi xuống màn hình điện thoại.
Trong lòng nổi dậy biết bao kỉ niệm, anh cũng không nghĩ kỹ.
Không bao lâu, anh dùng ngón cái phủi bụi trên màn hình rồi mới tiếp tục trả lời:
“Nhóc không có bố thì sao sinh ra được?”
“Bố tôi chết sớm rồi.”
Đối phương trả lời câu này, rõ ràng là muốn từ chối lời mời.
Thằng nhóc này cũng rất có cốt khí.
Lục Thanh Nhai nghĩ một lát, rồi tiếp tục gửi lời mời cho cậu bé: “Tôi là đội trưởng của chú Quan của nhóc, nếu nhóc không kết bạn với tôi, tôi sẽ không phê chuẩn cho cậu ấy đưa nhóc đi bắn súng.”
Trả lời xong, chỉ trong một giây lời mời kết bạn được đồng ý rồi.
Lục Thanh Nhai:”…”
Anh lại tìm khung chat với Quan Dật Dương, gửi cho cậu ta một tin nhắn: “Nhớ kỹ.”
Bên kia, Lâm Ngôn Cẩn đã nhắn qua: “Chú là đội trưởng của chú Quan, vậy là quân hàm gì?”
“Thượng úy võ cảnh.”
“Còn cách thượng tướng rất xa nha!”
Lục Thanh Nhai bật cười: “Nhóc con, nhóc có biết nước cộng hoà tổng cộng có được bao nhiêu thượng tướng không?”
“Biết chứ, tính luôn đương nhiệm là ba mươi chín.”
Còn khá là hiểu biết nha.
Lục Thanh Nhai lại hỏi cậu bé: “Bố nhóc sao lại mất thế?”
Lâm Ngôn Cẩn: “Chú không phải là bạn bố tôi sao? Chuyện này chú cũng không biết?”
Lục Thanh Nhai nhất thời bị câu hỏi ngược lại của cậu nhóc làm nghẹn họng, trẻ con thời nay, bảy tuổi đã lợi hại như thế rồi à?
Lục Thanh Nhai thoát khỏi khung chat, lướt một lượt vòng bạn bè của cậu nhóc cũng không tìm được thông tin nào hữu dụng, toàn bộ đều là ảnh chụp mô hình lắp ráp.
Cậu cân nhắc một chút, muốn đối phó với nhóc con này có lẽ phải dùng chiến thuật đánh lâu dài vậy: “Avatar, nhóc thích?”
“Dương Uy Lợi là thần tượng của tôi.”
Lục Thanh Nhai sững sờ một chút, hút xong hai điếu thuốc mới trả lời: ” 《 Huyền thoại về những anh hùng dải Ngân Hà 》 là mẹ nhóc dẫn nhóc đi xem à?”