Lâm Mị bật đèn, đi đến giá giày tìm dép lê, ngăn trên cùng của tủ giày có vài đôi dép, trong đó có một đôi dép của nữ màu hồng nhạt, rõ ràng nhỏ hơn mấy đôi bên cạnh.
Lâm Mị nhìn chằm chằm vào đôi dép, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cô chọn đôi dép lê của nam màu xanh đậm bên cạnh đi vào, số dép rộng nên khó di chuyển.
Bước vào phòng bếp xử lý nguyên liệu, trước hết cô rửa sạch xương, cho vào nồi áp suất, ninh. Thời gian không kịp, cô không thể đun bằng lửa nhỏ như bình thường.
Sau khi cắm xong cơm, cô nhìn ra ngoài trời. Trời đã bắt đầu tối, cô liền đi ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục Thanh Nhai.
Ngay lúc này, phía sau cô có tiếng mở cửa.
Lâm Mị sợ hãi xoay người, liền thấy Lục Thanh Nhai đứng trước cửa phòng tắm, chỉ mặc có một chiếc quần đùi.
Biểu cảm trên mặt cả hai giống nhau như đúc.
Lâm Mị xoa ngực, hết hồn nói: “Sao anh lại về đây?”
“Tắm rửa thay quần áo.” Lục Thanh Nhai đi tới, đứng cạnh sô pha, quay người xé băng gạc.
Lưng anh vẫn còn ướt, nước da màu đồng, vai và cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn, loại cơ bắp này không lố như những người tập gym trong phòng tập thể hình, lại tràn đầy lực lượng.
Quần đùi rộng thùng thình trên eo anh, hơi thấp, còn xuống chút nữa là đã lộ mông rồi.
Lâm Mị bối rối không biết nên nhìn đi đâu, đành phải tập trung sự chú ý lên tấm bản đồ thế giới trên tường đằng sau sô pha:”…Anh còn quay lại bệnh viện không?”
“Về hay không đều được.” Cậu vứt băng gạt thấm máu vào thùng rác.
Đối với việc tại sao lúc này Lục Thanh Nhai lại ở trong nhà được, Lâm Mị vẫn có chút nghi ngờ: “Tôi…vào nhà không nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.”
Lục thanh Nhai liếc nhìn cô một cái: “Tôi cũng không nghe thấy tiếng cô mở cửa, còn nghĩ rằng tối cô mới đến.”
“Chìa khoá không phải anh đã đưa cho tôi rồi sao?”
“Có chìa khóa dự phòng.” Lục Thanh Nhai đưa tay lấy khăn lau khô tóc, rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Lâm Mị quay trở lại phòng bếp nhặt cải thìa, khí từ nồi áp suất bốc lên nghi ngút, lòng cô cũng loạn thành một mớ dường như có cảm giác bị anh tính kế.
Nhưng nếu cô không cho anh cơ hội thì anh cũng không thể tính kế cô được.
Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, Lâm Mị quay người lại, thấy Lục Thanh Nhai mặc chiếc áo phông màu đen đứng dựa vào cửa, bắt đầu châm thuốc.
Lâm Mị ngẩn người, đôi dép lê màu hồng trong tủ giày vẫn còn lượn lờ trong tâm trí cô, nhịn không được hỏi: ” Nhà anh thường có người đến ở à?” Sợ hơi kì cục, cô lại bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy đồ nấu nướng đều còn mới.”