Bọn họ làm vũ cảnh, điều tối kị nhất chính mang thêm gánh nặng trong lòng. Mấy năm nay có không ít phần tử tội phạm bần cùng sinh đạo tặc, từ nghèo mà ra, phần lớn đằng sau bọn họ đều có những động cơ có sẵn dễ khai thác.
Nhưng thế gian có biết bao nhiêu người khổ cực, không phải ai cũng sẽ bước lên con đường phạm tội.
Tất cả mọi tội ác đều có thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, mà chức trách của vũ cảnh chỉ là ra mặt đối diện với những kẻ làm nguy hại cho xã hội, nghĩa bất dung từ bảo vệ những con người chưa từng bị áp lực cuộc sống làm biến chất, lương thiện với đồng bào.
Chuyện về vụ án đã nói xong, Lục Thanh Nhai hỏi Nghiêm Sơn: “Lão Nghiêm, tôi hỏi anh chuyện này, anh có quyền hạn không? Có thể vào trộm hệ thống hộ tịch…”
“Ha ha, nói kiểu gì thế! Sao lại nói là vào trộm, chúng tôi đường đường chính chính quản lý hộ tịch của người dân!”
Lúc này Lục Thanh Nhai mới cười nói: “Vậy anh giúp tôi một chút, tra giúp tôi xem ngày sinh của người này?”
“Ai? Cậu có phải đang định theo đuổi cô gái nào không? Muốn nhân dịp sinh nhật tạo bất ngờ cho người ta?”
“…” Lục Thanh Nhai cạn lời: “Anh bớt đi theo Quan Dật Dương của đội tôi đi, học cả thói bát quái linh tinh như cậu ta!”
Nghiêm Sơn cười mắng: “Tôi có giao du với cậu ta được mấy lần đâu, cậu thật biết chụp mũ cho người khác.”
Lục Thanh Nhai quay về chủ đề chính: “Anh tra giúp tôi, người tên Lâm Ngôn Cẩn này được sinh ra vào ngày tháng năm nào.” Cậu lấy điện thoại ra, gửi tên cho Nghiêm Sơn: “Nơi sinh có lẽ là thành phố Giang Phổ, trên hộ khẩu chắc là sẽ có tên vài người như Lâm Mị, Lâm Nhạc Bang, Lô Xảo Xuân. Tra xong thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi mời anh đi ăn cơm.”
“Lâm Mị… không phải là cô Lâm – người phát hiện ra khủng b0 giả lần trước sao? Cậu điều tra cô ấy làm gì?”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Cô ta có vấn đề, anh nói xem nên điều tra hay không?
Lúc Lâm Mị đến Hoa Viên thì mặt trời đã sắp lặn.
Tay trái cô cầm một túi thức ăn, sau khi xuống xe trước cửa tiểu khu, cô hỏi thăm bác gái đang tản bộ rồi đi đến chợ rau gần đó.
Mở cửa bước vào, cô thấy một phòng khách rộng rãi, dọn dẹp khá sạch sẽ, cả tường và nền gạch đều thuần sắc trắng, hai cái sô pha lớn màu đen, bên trên được đặt một tấm thảm nhung, hơi giống đồ quân dụng, có màu xanh đen. Bức tường phía sau sô pha có treo một bức tranh, nhìn kĩ mới phát hiện ra là bản đồ thế giới, màu khá thẫm, những đường biên giới của các châu lục lớn được vẽ bằng màu cam, cũng xem như có cảm giác nghệ thuật. Còn có TV, trà và mấy vật dụng cơ bản, cũng không có gì đặc sắc.