Lúc nãy khi nhắm mắt, nghe thấy cô vội vã tìm Trần Duệ hỏi thăm tình hình của mình, anh cảm thấy tất cả những đức tính mà cô đã từng khiến anh rung động vào chín năm trước như: đơn thuần, nhiệt thành,lương thiện… một lần nữa đả động anh.
Cô vẫn dễ mềm lòng như vậy.
Gần bệnh viện không có nhiều xe, họ đứng một lát vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào, Lâm Mị đành phải dùng đến phần mềm gọi xe. Khoảng cách 2km, mất ba phút, Lâm Mị nhìn thoáng qua biển số xe, tắt màn hình điện thoại.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, cô quay đầu lại, thấy Lục Thanh Nhai một tay đút túi, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đầu thuốc lúc sáng lúc tắt.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Lục Thanh Nhai nghĩ một lát rồi trả lời: “Lúc nhập ngũ.” Thuốc lá một khi hút sẽ không bỏ được, thật ra anh cũng không quá nghiện, có lúc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, anh không hút mấy ngày cũng không thấy làm sao. Nhưng mấy ngày nay từ khi gặp lại Lâm Mị, lượng thuốc mà anh hút sắp vượt quá lượng thuốc của cả một tháng rồi.
“Bị bệnh thì hút ít chút đi.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng.
Hai người đứng cách đối phương không xa, khi trầm mặc lại, họ không khỏi bất giác nhớ đến chuyện khi trước. Thời gian tám năm khiến cho tình yêu sâu đậm cũng trở nên nhạt nhẽo, sóng biển ầm ầm cũng biến thành bờ biển phẳng lặng.
Nhưng cho dù đoạn hồi ức ấy dường như đã bị phủ một lớp bụi lên, một khi phủi đi lớp bụi đó, tình yêu nhiệt liệt, điên cuồng thời niên thiếu vẫn để lại dấu ấn trong lòng người, khắc cốt ghi tâm.
Xe tới rồi, Lâm Mị lên xe, bảo anh nhanh chóng trở về nghỉ ngơi cho tốt.
Đi được một đoạn, Lâm Mị quay đầu lại nhìn, Lục Thanh Nhai vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng cô đơn.
Anh vẫn đang nhìn theo cô.
Lâm Mị bối rối quay đầu trở lại.
Lục Thanh Nhai quay về phòng bệnh, mới vừa nằm xuống không lâu đã nhận được điện thoại của Nghiêm Sơn, hỏi anh đang ở phòng nào.
Chỉ trong chốc lát, Nghiêm Sơn đẩy cửa phòng bước vào, đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường, ngồi xuống đối diện giường bệnh, cười nói: “Lão lục, sao cậu lại bị thương rồi?”
Lục Thanh Nhai không thèm để ý đến câu chế nhạo đó: “Hôm nay anh không tăng ca à?”
“Hôm qua tăng ca cả đêm, hôm nay còn không về sớm thì tôi cũng phải vào viện rồi, vụ án ở Tây Quán đã có kết quả rồi, hai anh em kia đã thú nhận. Năm đó, chính phủ di dời Trung tâm Triển Lãm, Tây Ngạn chỗ bọn họ vốn dĩ nằm trong dự án quy hoạch, nhưng sau đó phương án thay đổi, chuyển sang Đông Ngạn. Năm ấy người em bị bệnh, chỉ hi vọng có số tiền bồi thường kia để chữa bệnh cho cậu ta, kết quả lại không có! Người em không chữa được bệnh, liệt nửa người, không thể đi học tiếp được nữa. Trung tâm Triển Lãm được di dời xong, giá đất Đông Ngạn lại ngày càng tăng. Hai anh em bọn họ có cảm giác mất mát, liền chuẩn bị tạo một tin tức lớn vào ngày Hội nghị quốc tế quan trọng kia.”
Vốn chỉ muốn hù dọa khiến mọi người hoang mang, không ngờ lại bị người khác phát hiện, đám người kia đã sơ tán từ lúc nào không hay. Bọn họ không nuốt nổi cơn tức này, ác tâm trỗi dậy, liền có lần thứ hai. Lần thứ hai, nhóm tác chiến mà Lục Thanh Nhai chỉ huy chia làm hai đường, một đường phá bom, một đường đi theo, vào thời khắc Thạch Vĩ Khoa lấy điện thoại phát tín hiệu, bom đã gỡ xong rồi.”
Nghiêm Sơn nói xong, hai người đều trầm mặc một lát.
“Lão Lục, cậu nghĩ như thế nào?”
Vẻ mặt Lục Thanh Nhai bình thản: “Tôi còn có thể có ý kiến gì?”