Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Lục Thanh Nhai ở Hồ Đồng có thuê một căn hộ nhỏ hai phòng, mỗi tháng một nghìn tệ. Căn hộ rất đơn giản, nhưng môi trường xung quanh thanh tịnh ít người, bất luận có so sánh thế nào thì vẫn còn tốt hơn việc chen chúc ở trong ký túc xá của đội. Vì thế mà mỗi lần đội viên nào có người thân đến thăm đều sẽ tới mượn chìa khóa nhà của anh.
Lục Thanh Nhai sớm đã quên mất lý do tại sao mình lại thuê căn nhà này, nhưng vì nguyên nhân trên, anh vẫn tiếp tục thuê như trước.
Mỗi năm Tết đến, anh em trong đội cũng sẽ tụ hội lại ở chỗ này, tự mình nấu lẩu, uống rượu bia, say rồi cũng có chỗ nghỉ ngơi.
Lục Thanh Nhai đứng dậy đi giày, mở ngăn tủ cạnh giường lấy một chiếc áo khoác, móc chìa khóa từ trong túi áo, đưa cho Lâm Mị: “Tầng 8 Tam Đơn Nguyên, Hoa Viên, Hồ Đồng, lên đường 73, đi tầm 7 trạm, gọi xe cũng được, ở đây giá taxi cũng rẻ, không chênh lệch mấy so với thành phố Giang Phổ.”
“Mười tệ? Thế cũng không phải là rẻ nữa.” Lâm Mị nhận lấy chìa khóa, bỏ vào trong túi.
Lục Thanh Nhai cau mày: “Tăng thành mười tệ rồi?”
Lâm Mị ngẩn người, ngước mắt nhìn anh: “Tăng từ năm kia, mấy năm rồi anh chưa trở về vậy?”
“Ba năm? Bốn năm? Không nhớ rõ lắm…” Giọng điệu anh vẫn bình thản: “Ông già giận tôi, tôi về ông ta cũng không vui.”
“Tại sao lại giận anh?”
Lục Thanh Nhai không trả lời, cậu vo tròn chiếc áo khoác lại rồi vứt về chỗ cũ:
“Muộn rồi, tôi tiễn cô xuống gọi xe.”
Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng không còn cảm giác ngại ngùng mất tự nhiên nữa.
“Não anh vừa bị chấn động không nghiêm trọng chứ? Không cần tiễn, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Buổi tối anh ở một mình ổn không?”
Lục Thanh Nhai nhìn Lâm Mị.
Anh nhìn đến mức cô không được tự nhiên: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, đi thôi. Tôi đưa cô xuống, tiện thể ra ngoài cổng mua vài thứ nữa.”
Nếu đã nghi ngờ thì anh nhất định phải tìm thêm cớ.
Ra “khổ nhục kế” này chẳng qua chỉ là để níu bước Lâm Mị, mặt khác, anh cũng muốn xem phản ứng của cô.