Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 2: Cuộc sống tẻ nhạt

Căn hộ độc thân Lý Cơ cách công ty nơi cô làm việc chừng 25 phút đi bộ. Mỗi sáng cô điều chăm chỉ dậy sớm cuốt bộ đến công ty, vừa tập thể dục vừa tiết kiệm tiền đổ xăng, còn không phải đối mặt với tình trạng kẹt xe trong lòng thành phố.

Ở công ty không qui định nhân viên phải mặc đồng phục giống nhau nhưng tiêu chuẩn đầu vào rất cao, họ cũng đòi hỏi nhân viên có cách ăn mặt chuyên nghiệp.

Đa số nhân viên nam ở đây mặc đồ com lê thắt cà vạt đi làm nhân viên nữ thường mặc váy công sở, ngắn phù hợp.

Tuy là nữ nhưng cô vẫn giữ thói quen mặc com lê, mang giày tây, thi thoảng nếu có họp sẽ thắt cà vạt.

Bước chân nhanh nhẹn điệu bộ đi như một cái máy, Lý Cơ hòa vào dòng nhân viên bước qua cánh cửa tự động để vào trong công ty. Một vài thành phần bất hảo không chịu nổi nữa trước khi rời đi không quên quyền rủa nơi này chính là Địa ngục.

Bất kể bên ngoài anh nhân viên đang cầm ly cà phê Starbucks kia có thể là một anh chàng hóm hỉnh, thích chọc ghẹo làm người khác cười. Cô nhân viên với bộ váy công sở tinh tế kia là một cô nàng dịu dàng hay nũng nịu, sẽ khóc đến sưng húp mắt nếu xem một bộ phim tình cảm mà nhân vật nữ chính phải chịu nhiều đau khổ vâng vâng và mây mây.

Nhưng chỉ cần quẹt thẻ, bước chân vào tòa cao ốc cao nhất thành phố này họ điều mang cùng bộ mặt nghiêm túc u ám đến nhạt nhẻo của nhân viên làm công ăn lương. Trong đầu lúc nào cũng chỉ là năng xuất, hy vọng cấp trên sẽ coi trọng mình, thăng chức và tăng lương.

Lý Cơ bước chân vào thang máy vô thức thở dài một hơi. Bất quá chỉ là một ngày nữa, sẽ cố gắng vượt quá. Tuần này nữa, rối tuần tới như thế sẽ hết một năm vòng tròn lẩn quẩn của người trưởng thành.

Thang máy mỗi lúc một chật Lý Cơ do buổi sáng đi bộ đường dài hai chân có phần yểu xìu bị ép vào một góc mất thăng bằng Vô tình đạp vào chân một người. Cô vội vàng mở miệng "xin lỗi".

" Không sao. "

Giọng nói phát ra với âm vực vừa đủ nghe không chói tai, mang đến hảo cảm, một vài phần dịu ngọt như chạm nhẹ vào vành tai của Lý Cơ, khiến tim cô lệch nhịp một chút.

Lý Cơ không tò mò, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào những con số tăng dần của thang máy đối diện mình. Chỉ đến khi ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt giống mùi hoa Oải Hương bay vào mũi mình. Hai má cô bỗng nhiên dần dần đỏ tươi lên.

Cô dám chắc đây là mùi hoa Oải Hương vì nằm ngoái cô sang Pháp du lịch có đến cánh đồng Hoa oải hương còn xem người ta sản xuất nước hoa ở đó.

Cô từ nhỏ đã bị thu hút bởi những loại mùi thơm. Mỗi lần phiền muộn liền tìm thứ gì đó thơm tho mà ngửi tâm trạng sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Loại mùi hoa này không phải ai cũng thích nhưng mà thích rồi sẽ khó mà quên được.

Hình ảnh nước Pháp thơ mộng bỗng chốc hiện ra trong đầu cô.

Khóe miệng nhè nhẹ nhếch lên hài lòng, lẳng lặng đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của mùi hương huyễn hoặc mê đắm.