Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 3: Cô ấy

Cô ấy đứng ở trước mặt, chỉ nhìn được phần tóc dài uốn lọn ở đuôi màu nâu hạt dẻ, vô cùng nữ tính.

Chiều cao là ngang ngửa cô, khoác trên người một bộ váy màu đỏ hở vai lộ ra làn da trắng ngần. Trắng đến mức phát sáng. Loại khí chất này là lần đầu tiên Lý Cơ thấy ở trong công ty đầy âm hồn người sống này, chỉ nhìn được phía sau lưng không nhìn thấy mặt nhưng trong lòng Lý Cơ dám khẳng định người nữ đồng nghiệp này chính là đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn.

Nếu ngày xưa sống thời phong kiến không chừng sẽ làm bao nhiêu vị Hoàng đế bỏ bê triều đình mà đắm chiềm trong sắc đẹp của cô ấy.

Lý Cơ cố gắng kiềm nén cảm xúc bẩn thỉu muốn chòm tới ôm hôn làn da trắng trẻo thơm mùi Oải hương đó.

Cảm thấy du͙© vọиɠ đê hèn của bản thân là không thể chấp nhận được, thân là nữ mà còn với đồng nghiệp nữ khác có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ , cô trong lòng giãy dụa lần cuối, thôi nhìn làn da trắng trẻo đó tiếp tục công việc đếm số lên tầng của thang máy.

Mấy đồng nghiệp khác lần lượt ra khỏi thang máy, trong thang máy bây giờ không còn mấy người. Cô ấy vẫn đứng trước mặt Lý Cơ. Khiến cảm giác tò mò trổi dậy cô nhích người sang một bên, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất chứ không giống mấy tên biếи ŧɦái.

Gần nhìn thấy gương mặt thì thang máy chỉ số 17 cô vội vàng bước ra ngoài. Người con gái đó cũng chính là bước theo cô khiến cô không khỏi xúc động.

Thú nhận cô vừa tốt nghiệp đã vào đây làm tính đến nay đã 7 năm nhưng do tính cách hướng nội, cô chỉ biết mặt những người làm việc chung ngoài ra cô không chủ động xã giao với người trong công ty. Mà người trong công ty này cô tiếp xúc không ít, họ điều mang lại cảm giác bún thiêu như cô. Ai đến đây làm chỉ vì miếng cơm manh áo, người đến nơi khắc khổ như nơi này làm vì đam mê không nhiều, nếu có cũng sớm đã nghỉ việc vì áp lực cân bằng cuộc sống và công việc.

Bởi công ty này chính là địa ngục đúng nghĩa của nó. Lãnh đạo yêu cầu Nữ làm việc như đàn ông, đàn ông làm việc như con thú, người có gia đình làm việc phải như người độc thân. Cô được nhận vào vì người phỏng vấn vừa liết nhìn cô, liền thấy ra sự độc thân và nam tính ấy. Thi thoảng cô có nói với mẹ mình như vậy nhưng bà nghi ngờ bảo cô mắc bệnh hoang tưởng.

Lý Cơ xúc động vì người mỹ nữ với gương mặt tròn trái xoa làn da trắng mịm mềm mại cùng đôi mắt nho nhỏ cong vυ't đang nhìn cô không cười nhưng lại mang ý cười này sao lại đáng yêu đến mức khiến cô gào thét này ở đâu sao đến bây giờ mới xuất hiện.

" Sao vậy. "

" Sao cơ. "

Lý Cơ đứng hình khi mỹ nhân đang đi thì bất ngờ quay đầu sang nhìn cô cùng ý cười trong đôi mắt, chủ động bắt chuyện với cô. Gương mặt trẻ trung nhưng mang lại khí chất trững chạc của người từng trải. Không thể đoán tuổi được, sợ xưng hô không đúng sẽ rất ngại.

" Em nhìn chị đăm đăm nảy giờ, chị còn tưởng em có chuyện gì muốn hỏi. "

Lý Cơ ngượng đến đỏ mặt.

Cô ấy chủ động xưng chị. Lý Cơ theo ý chị ngoan ngoãn phối hợp.

" Ơ. Em không có. "

Lý Cơ vội vàng đáp lại, né tránh ánh mắt mang ý cười đùa ấy. Cô chính là có một tật xấu mỗi lần bối rối sẽ làm mặt lạnh nhạt.

Gương mặt của Minh Nguyệt chợt lạnh đi vài phần quay đầu nhìn khoảng không trước mặt cong môi.

" Chắc chị nhìn nhằm. "

Cuộc nói chuyện của Lý Cơ với nữ nhân ấy kết thúc tại đó. Cô có âm thầm dõi theo bóng người thấy được bàn làm việc của người ấy gần cửa kính.

Căn bàn hoàn toàn khác với bàn làm việc của nhân viên ở đây. Nó như khu vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ có tranh có cây cảnh trên bàn còn có bình hoa và những đồ dùng trang trí tạo cảm giác thư giản. Máy tính, bàn phím cả ghế làm việc điều rất khác biệt. Nhìn chiếc bàn làm việc cứ như người này là một nữ phú bà đến đây làm việc chỉ vì đam mê.

Lý Cơ ngồi vào bàn làm việc nhạt như cháo loãng của mình dẹp bỏ ý nghĩ làm quen.