Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 1: Khó nói

Lý Cơ khoát lên người bộ com lê đen, sang trọng lịch lãm trái ngược với gương mặt xám xịt của mình. Đạp ga mạnh hơn chiếc Mercedes benz màu bạc bay với tốc độ bàn thờ trên phố.

Mẹ cô với phương châm sống bất di bất dịch, "Tao đẻ được tao chử được", suốt đoạn đường đến nơi dự đám cưới không ngừng mắng mỏ bên tai.

" Tại sao không mặc váy. Con gái bao nhiêu tuổi đầu không biết chưng diện suốt ngày ăn mặc như thằng đàn ông. Biết mày ăn mặc kiểu này đừng đi dự đám cưới còn hơn. "

Khóe môi của Lý Cơ giật giật. Cô trước giờ vốn ăn mặc luôn đơn giản như vậy, còn rất bận rộn với công việc trong công ty hiếm khi dành thời mua sắm, mẹ cô cũng biết. Chẳng qua hồi sáng người làm tóc đang gội đầu cho mẹ cô thì phát hiện trúng số độc đắc chạy bỏ bà với cái đầu đầy xà bông, tâm trạng bà mới khó chịu như vậy. Con gái của mình chính là sọt rác tốt nhất cho bà trút giận.

Ba Lý Cơ mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ cô có nói gì cô điều không để bụng. Chỉ là lớn lên đi làm thì mua nhà dọn ra ở riêng. Mẹ cô không thích không khí thành phố, sống với mấy người bà con ở dưới quê, có mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, thi thoảng có lên thăm cô. Hôm nay, hai mẹ con đi dự đám cưới người anh họ sống cùng thành phố với cô.

Lý Cơ đổ xe vào bãi đậu hai mẹ con đi vào bên trong. Mẹ cô sớm hòa nhập với mấy người thím bà con nói chuyện văng cả nước bọt. Mẹ cô là người có thể nói chuyện xã giao quên ngày quên đêm. Trái ngược với tính cách lảng đạm của cô.

Lý Cơ lẳng lặng đứng bên cạnh mẹ, một hồi thấy mẹ cô cùng mấy người thiếm nhiều chuyện này có mấy chủ đề chồng con cháu chít rồi sức khỏe cuộc sống lần nào gặp nhau cũng nói đúng mấy chủ đề nhàm chán đó.

Lý Cơ không che miệng ngáp dài, bước chân cô nhích hướng khác định tìm nơi nào đó yên lặng ẩn náu, tức khắc một bà thiếm thấy ra sơ hở cong miệng tự nhiên thốt lên mấy lời vô duyên.

" Chừng nào đến lượt cháu đây. "

" Dạ. Chưa. "

Cô nói trong tâm chính là bắt đầu khó chịu. Mấy người vô duyên kiểu này cô gặp nhiều nên có kinh nghiệm. Ngày xưa còn nghĩ họ quan tâm lớn lên mới biết họ hết chủ đề nói chuyện nên tìm điểm yếu của người khác để làm thú vui cho mình.

Về phần cô, vốn chỉ là một nữ nhân 29 tuổi đầy nhiệt huyết đam mê với nghề cùng với việc từ nhỏ đến lớn kiên trì với nếp sống độc thân.

" Kết hôn muộn quá đẻ con ra sẽ không thông minh đâu cháu. Con trai của bạn cô vẫn còn độc thân, cháu có muốn cô sắp xếp một buổi gặp mặt cho cháu làm quen. "

" Không cần đâu cô. "

Lý Cơ gượng gạo từ chối.

Nội tâm cô thầm mắng, không cưới sẽ chết, không cưới sẽ khiến gia đình các người tan nhà nát cửa. Nếu các người thèm ăn cưới như vậy, ngày mai cô sẽ đặt trăm bàn ở nhà hàng năm sao trong lòng thành phố mời cả dòng họ ba đời các người cùng đến ăn, nếu ăn không hết có thể tự nhiên mà mang về.

Mẹ cô bảo sẽ đến nhà một người thiếm chơi vừa nghe tin cô đã mừng thầm trong bụng.

Chưa kết thúc bữa tiệc Lý Cơ nhanh tay nhanh chân, nhen nhói đám lửa trong người, đạp giày tây bỏ về căn hộ chung cư độc thân ở trung tâm thành phố, cô tích góp nhiều năm mới đủ tiền đặt cọc để trả góp.

Cô cầm ly rượu vang đỏ lên đung đưa rồi uống cạn. Không ngừng rót đầy ly rồi lại uống cạn.

Ngẫm nghĩ tức giận như vậy không phải là vì những lời nói ấy không đúng, chính vì nó đúng nên cô mới cảm thấy khó chịu. Ư thì cô cũng cảm thấy cô đơn thật đó.

Nói rằng cô thật cổ hủ, từ nhỏ đã tin vào duyên phận. Luôn tin rằng tình duyên chính là sẽ đến những lúc ta không ngờ tới, như thể vừa đi mua sắm liền bắt gặp một ánh mắt khiến trái tim rung động. Chỉ là sống đến từng tuổi này vẫn chưa gặp được người đặc biệt với ánh mắt ấy. Ánh mắt sẽ khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Chờ đợi lâu như vậy, người ấy vẫn chưa xuất hiện. Đôi lúc cảm thấy thất vọng và tự ti. Ngẫm nghĩ bản thân quá tẻ nhạt nên không ai thèm quan tâm. Tẻ nhạt đến mức ông tơ bà nguyệt không màn se duyên cho cô với bất kỳ ai cả.

Càng ngẫm càng sợ hãi. Cô không sợ phải chờ đợi người ấy xuất hiện, chờ bao lâu cô cũng sẽ chờ. Sợ nhất là cảm giác đến cuối đời mới nhận ra mình vẫn còn cô độc trên thế gian.