Câu Dẫn Anh Hàng Xóm Cách Vách

Chương 10: Đã cầu hôn

Cô nhận lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hướng Lập Hành ôm chầm vai của cô, đến gần thảm đỏ.

Trong một nháy mắt, các ánh đèn huỳnh quang và ống kính tập trung đến trên người của hai người, hiện trường đầy âm thanh thổn thức, ống kính các truyền thông gần như chợt hiện lên.

Lần lượt ký tên xong, chụp ảnh xong, hai người đứng ở chính giữa sân khấu.

Người chủ trì đi tới, oa một tiếng cảm thán.

“Đúng là rất bổ mắt, không thể không nói, Thường Lê và Hướng đạo quả thực là ông trời tác hợp cho.”

Thường Lê nghe nhiều lời nịnh nọt, biểu hiện trên mặt không thay đổi gì.

Mà trên mặt Hướng Lập Hành lại treo nụ cười, anh ta nhích gần tới tai Thường Lê.

“Muốn hỏi em một vấn đề.”

Thường Lê nghe không hiểu.

“Cái gì?”

Sau đó người chủ trì thật sự bắt đầu đặt câu hỏi.

“Nhân đây tôi nghĩ thay chúng ta bạn bè truyền thông và fan hâm mộ trên mạng, hỏi thăm Hướng đạo của chúng ta một chút, anh và nữ thần chuẩn bị khi nào kết hôn?”

Hướng Lập Hành nhận lấy mic nhưng không có trả lời, anh ta cúi đầu nhìn về phía Thường Lê, ánh mắt cực nóng.

Ánh mắt Thường Lê sâu thẳm.

Thì ra vấn đề anh ta nói muốn hỏi, là ý này.

Hướng Lập Hành rút tay, từ ôm vai Thường Lê biến thành mười ngón đan xen với cô, anh ta trịnh trọng đáp lại.

“Đã cầu hôn.”

Ba chữ đủ để kinh thiên động địa, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm.

Người chủ trì thiếu chút nữa đã trì hoãn, anh ta không nghĩ tới một tình tiết phim nhỏ như thế mà Hướng Lập Hành lại trả lời thẳng thắn.

Anh ta vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đặt câu hỏi với Thường Lê.

“Nữ thần đồng ý sao?”

Thường Lê mấp máy môi, đang muốn trả lời.

Lúc này, Nguyễn Vũ từ dưới đài chạy lên, cô ấy kêu gọi mọi người.

“Chúng ta phỏng vấn đến đây thôi, mọi người cho bọn họ một không gian riêng tư.”

Sau đó, Thường Lê và Hướng Lập Hành dưới bảo vệ của Nguyễn Vũ rời đi, đi vào hiện trường long trọng buổi lễ trao giải.

Mười giờ tối, tiệc tối trao giải bắt đầu.

Thường Lê đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một chút, Nguyễn Vũ ở bên cạnh cô lên tiếng.

“Đừng ngủ, tiếp theo chính là em lên đài nhận thưởng.”

Thường Lê hơi kinh ngạc, theo thường lệ cô lên tiết mục cuối cùng mới đúng.

Nguyễn Vũ giải thích.

“Em lên tiết mục áp chót nhưng mà nhà đầu tư để tiết mục áp chót lên trước.”

“Vì cái gì?”

Nguyễn Vũ liếc cô một cái.

“Ai mà không biết thói quen Thường Lê không thức đêm?”

Đúng vậy, tiến vào giới nhiều năm như vậy, cô luôn giữ vững một thói quen, không nhận tiệc đêm, nguyên nhân chỉ là bởi vì cô không thức đêm nổi.

Thời điểm người chủ trì tuyên bố người trao giải, Hướng Lập Hành mới vừa đi toilet xong.

Anh ta ngồi vào bên cạnh Thường Lê, cưng chiều vuốt ve đầu của cô.

“Có muốn anh đi với em không?”

Cái cô nói là đi theo cô nhận thưởng, trong quá khứ mỗi lần tham gia tiệc tối trao giải này, chỉ cần là cô có thưởng cũng thuộc về anh ta, anh ta và cô cùng chứng kiến.