Thường Lê há to miệng, khi cô đang muốn nói thì ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đang đi lên đài chính diện, cô vô thức hỏi.
“Anh ta là ai?”
Hướng Lập Hành ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hâm mộ.
“Anh ta chính là nhà đầu tư của chúng ta, bộ phim hai năm trước chính là anh ta tài trợ, sau đó chỉ cần là tác phẩm của chúng ta, anh ta đều đầu tư toàn bộ.”
Tiếp theo, người chủ trì tuyên bố.
“Từ phía tổ chức lễ phim điện ảnh của chúng ta, chủ tịch tập đoàn Ngự Liên trao giải cho cô Thường Lê.”
Thường Lê cởϊ áσ khoác trên thân xuống, đứng dậy đi đến sân khấu.
Vừa đi ra được mấy bước, cô nhớ lại Hướng Lập Hành nói phải dẫn cô đi...
Cô quay đầu nhìn Hướng Lập Hành, chỉ thấy anh ta cười ấm áp khoát tay áo với cô.
Anh ta nói cho cô rằng không có việc gì, lần này tự cô đi.
Thường Lê cười đáp lại, sau đó cô bình tĩnh đi lên sân khấu.
Đến gần chính giữa sân khấu.
Uất Trì mặc đồ Tây rắn rỏi thon dài.
Khác với Hướng Lập Hành, cả người anh là màu đen trầm ổn nội liễm.
Mặc dù màu đen rất phổ biến, nhưng Thường Lê cảm thấy, bộ đồ màu đen này...
Ở trên người đàn ông này lộ ra tinh túy và khí tràng chỉ anh mới có.
Anh như móc áo trời sinh, âu phục thường mặc ở trên người anh cũng rất hoàn mỹ.
Thường Lê từng bước đi tới chỗ Uất Trì, dưới ánh đèn chói mắt, cô nhìn thấy một gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết chút nào.
Đôi mắt thâm thúy, cái mũi kiên định, môi mỏng dài nhỏ, anh đeo gọng kính tơ vàng, lãnh đạm mà xa cách.
Thường Lê cảm thấy, chỉ cần là cô bé chưa lõi đời ở trước mặt loại đàn ông này, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đắm chìm vì anh.
Bởi vì gương mặt này, đúng là rất dễ khiến cho người ta chống đỡ không được, làm cho người ta si mê động lòng.
Nhưng cô đã lõi đời, hơn nữa cô có bạn trai.
Thường Lê âm thầm lắc đầu, nhận cúp từ trong tay người đàn ông.
Miệng cô hơi há ra, đang muốn nói cảm ơn thì Uất Trì đã quay người, trực tiếp đi xuống sân khấu.
Thường Lê có hơi sửng sốt, người đàn ông này có hơi lạnh lùng...
Thường Lê chính thức nói vài câu cảm nghĩ khi nhận thưởng, sau đó quay người xuống sân khấu.
Bởi vì ly cà phê cô uống chạng vạng tối, lại thêm bộ lễ phục dạ hội không cởi được nên Thường Lê luôn kìm nén không đi toilet.
Vừa vặn nhận thưởng xong, cô vội vàng kêu Nguyễn Vũ đi vệ sinh với cô.
Nguyễn Vũ tới xe cầm quần áo, Thường Lê liền đứng ở phía sau toilet đợi cô ấy.
Bởi vì sợ bị người ta nhận ra nên cô đưa lưng về phía đó.
Lúc này, đột nhiên có người vỗ vai của cô từ phía sau.
Thường Lê dừng lại, nín thở, nhanh như vậy mà cô bị nhận ra?
Thường Lê không dám quay đầu, cô đè giọng hỏi.
“Chuyện gì?”
“Khóa kéo mở.”
Một giọng nói đậm đà trầm thấp, xen lẫn sự lạnh lẽo đặc biệt.
Giọng nói này, không hiểu sao có chút quen thuộc.
Nhưng Thường Lê không muốn biết quá nhiều, cô liền vội vàng xoay người, định giơ tay che sau lưng.