Ngược lại, nhờ vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của cô, Thường Lê gần như có thể khẳng định, đó là người đàn ông không tầm thường.
Bởi vì, khí thế cả người anh thế nào cũng không giấu được.
Thẳng đến khi người đàn ông rời đi, Thường Lê mới bừng tỉnh.
Cô ngửa đầu nhìn chân trời mưa phùn mịt mờ, xoa xoa đôi bàn tay, quấn lại quần áo bó sát người, cúi đầu vọt vào trong mưa.
Cô không lấy cây dù kia, mặc dù cô cực kỳ muốn cảm ơn ý tốt của người đàn ông kia chỉ đem có một cây dù cho cô.
Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc cô sẽ tiếp nhận thiện ý đột nhiên xuất hiện từ một người xa lạ.
Hơn nữa anh còn nhận ra thân phận của cô...
Nghĩ tới đây, Thường Lê lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mở Wechat, gửi tin nhắn giọng nói.
“Chị Nguyễn, em ở cao ốc Ngự Liên, hẳn là bị người ta để mắt.”
Nguyễn Vũ nhắn lại trong một giây: “Cái gì? Em vất vả mới có một ngày nghỉ, em không hòa thuận với người hướng dẫn rồi chạy lung tung đến đường lớn làm gì?”
Thường Lê nhìn tin nhắn, trực tiếp tắt điện thoại nhét vào trong túi.
Cô biết, hiện tại nhất định Nguyễn Vũ đang vô cùng lo lắng chạy tới chỗ cô.
Thường Lê tìm quán cà phê gần đó, cô chọn ly kiểu Mỹ, cô tìm một chỗ hẻo lánh vùi vào trong ghế sô pha.
Cà phê còn chưa đưa tới, Thường Lê nhanh chóng nhàm chán, cô tiện tay lấy một tạp chí trên giá sách bên cạnh, lật ra hai lần.
Đây là một bản tạp chí tài chính và kinh tế trong nước, mặc dù cô xem không hiểu, nhưng cô lật đến trang bảng đại gia toàn cầu mỗi năm một lần của Forbes.
Mà một người thành phố Bắc trên danh sách được vẽ vòng tròn lại.
Tên của anh, Uất Trì.
Thường Lê nhướng mày, cái tên này là không ghi hết sao?
Uất Trì không phải là họ sao?
Xem ra tạp chí nổi tiếng như thế cũng có lúc không cẩn thận.
Thường Lê thả tạp chí thả lại tại chỗ, cũng không lâu lắm, Nguyễn Vẫn báo tin cô ấy đã đến.
Thường Lê bưng ly cà phê ở trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó đi ra ngoài.
Nguyễn Vũ bước xuống xe, mở cửa xe thay Thường Lê.
“Vào ban đêm có tiệc liên hoan phim nhỏ, em và Hướng đạo đều có mặt.”
Thường Lê đè lên huyệt thái dương, đột nhiên có hơi đau đầu, nguyên nhân hẳn là mắc mưa trước đó, cô nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Được.”
Chín giờ tối, Thường Lê cả người màu trắng mang lễ phục dạ hội xuất hiện ở thảm đỏ hiện trường.
Mái tóc dài vốn dĩ thẳng mượt lần này được búi cao, toát lên khí chất cao quý, trên mặt được trang điểm lộng lẫy càng khiến cô càng thêm thu hút.
Đúng lúc này, một bóng hình quen thuộc đi tới chỗ cô.
Là Hướng Lập Hành.
Bộ âu phục được cắt xén hoàn mỹ cũng là một thân màu trắng.
Anh ta đi tới từng bước một, thuận tay cởi xuống áo khoác âu phục trên người, khoác lên trên người Thường Lê.
“Sao em không mang theo áo khoác?”
Thường Lê khẽ cười: “Em biết anh có.”