Sau khi đưa Tuyết nhi và trong phòng tôi giúp nàng thay một bộ y phục khác và ủ ấm cho nàng trong một chiếc chăn. Giọng nàng thiều thào yếu ớt.
- Tướng công thϊếp không sau, người không cần lo lắng.
- Sao lại không sao, ta mà không đến kịp thì không phải là đã lớn chuyện rồi sao? Nàng hãy thành thật ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi có biết không.
Nhớ tới lúc nãy đã làm máu của tôi muốn sôi lên, đúng là làm ơn mắc oán, không thể tin được một cô nương có vẻ ngoài trông hiền lành như vậy lại có một lòng đầy thâm sâu hiểm độc như vậy.
- Tướng công.
Có lẽ nhìn tôi suy tư quá nên nàng cất tiếng gọi tôi.
- Ta nghe, nàng cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Không có, thϊếp ổn rồi, chàng đừng lo lắng quá...
Tôi hôn nhẹ lên trán của nàng và nhỏ giọng.
- Nàng ngủ một chút đi ta đi một lát sẽ quay lại ngay.
Nàng nhìn tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Kéo chăn đắp cho nàng xong tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại và bảo với hạ nhân.
- Canh trước cửa khi nào phu nhân tỉnh báo cho ta.
Tôi rải bước đến viện dành cho khách nhân, vừa tới nơi thì có nô tì A Mai thấy tôi bước tới thì vội vàng chạy vào trong chắc có lẽ là báo cho người bên trong, A Mai là nô tì do tôi phân phó ở bên cạnh Lâm Uyên Đình để cho nàng ta sai bảo. Vào không lâu thì A Mai quay ra cung kính cuối chào tôi.
- Lão gia. Tôi ừ nhẹ một tiếng
- Lâm tiểu thư có ở bên trong không.
- Bẩm có, Lâm tiểu thư đang ở bên trong mời lão gia vào trong.
Tôi bước vào bên trong, nàng ta ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa phòng đang thưởng thức trà một cách hết sức là tao nhã và đầy nữ tính, nhìn vào có ai có thể tin được cô nương hiền thục này vừa nãy đã độc ác đẩy nương tử nhỏ bé của tôi xuống hồ một cách không chần chừ chứ.
Trông thấy tôi nàng ta đứng lên chào tôi một cách hết sức nhẹ nhàng như việc vừa xảy ra không phải nàng ta làm.
- Diệp công tử, Diệp phu nhân tỷ ấy có xảy ra việc gì không, lúc nãy thấy tỷ ấy không cẩn thận ngã xuống hồ ta còn chưa kịp tiếp cứu thật thấy hổ thẹn.
Nghe nàng ta nói như vậy trong đầu tôi như muốn bốc khói giận mà tát cho nàng ta vài cái tát tay, nếu không phải bây giờ đang ở trong thân xác của nam nhân tôi thật sự xuống tay với nàng ta a. Không chỉ có như vậy nàng ta khi nói chuyện còn không ngừng tiếp xúc gần tôi, bây giờ tôi mới để ý y phục của nàng ta vô cùng hở hang rất chi là gợϊ ȶìиᏂ, không biết sao nàng ta có thể mặc y phục như vậy nếu mà để cho người khác thấy, đặc biệt là nương tử của tôi không biết nàng sẽ suy nghĩ tiêu cực như thế nào nữa.
- Đa tạ Lâm tiểu thư đã quan tâm, phu nhân của ta đã không còn gì mà lo ngại nữa.
Tôi cố kiềm chế lửa giận trong người nói một cách hết sức bình tĩnh nhầm không biểu lộ rằng mình đã biết sự thật.
- Vậy thật là may mắn, nhưng không biết công tử có việc gì mà lại đến tìm ta vào lúc này?
Nàng ta biểu hiện nét mặt lo lắng khi hỏi han đến nương tử của tôi. Khi mà tôi bảo không sao nàng ta lại tỏ ra đã an tâm, như mình thật sự đang rất lo lắm cho một vị tỷ tỷ trong nhà.
- Cũng không có gì là quá quan trọng, chủ yếu hôm nay ta đến là có ý định hỏi khi nào Lâm tiểu thư định về lại gia để ta phân phó cho người đưa tiểu thư hồi gia, chắc có lẽ phụ thân của tiểu thư cũng mong ngóng.
Giọng tôi không nặng không nhẹ hết sức bình đạm như là một chuyện hiển nhiên nên là như vậy. Khi nói xong tôi dời mắt nhìn về phía nàng ta, nàng ta vô cùng sửng sốt ánh mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
- Sắp tới ta có việc cần đến Giang Nam tiện đường có thể đưa Lâm tiểu thư cùng hồi gia, ta cũng muốn được bái phỏng phụ thân của tiểu thư để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh.
Nghe tôi nói như vậy bỗng chốc sự tiếc nuối lo lắng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt giảo hoạt đầy âm mưu, nhưng điều đó chỉ thể hiện trong một cái thoáng qua.
- Như vậy thật là hân hạnh không còn gì hơn, phụ thân ta lúc trước luôn hết lời khen ngợi công tử, lần này biết công tử ghé thăm gia nhất định phụ thân sẽ rất là vui cho mà xem.
Nàng ta phấn khích không ngừng nói về phụ thân khen ngợi tôi như thế nào.
- Rất đa tạ phụ thân tiểu thư đã có lòng thưởng thức ta.
- Công tử cho tiểu nữ hỏi không biết lần này đi có Diệp phu nhân đi không, tỷ ấy chắc cần vài ngày mới có thể hồi phục hẳn.
Nói chuyện với tôi một cách rất ân cần nhưng khi nàng ta nhắc tới nương tử của tôi thì đôi mài của nàng ta khẽ nhăn lại biểu thị cho sự không thoải mái còn tô ra một sự chán ghét không hề nhẹ.
- Không, ta sẽ để nàng ở lại sức khỏe của nàng không được tốt nên ta không an tâm khi đưa nàng đi cùng.
Nghe tôi nói khuôn mặt của nàng ta hiện lên một sự vui sướиɠ, phấn khởi nhưng ngoài miệng vẫn nói ra những lời tiếc nuối.
- Thật tiếc, ta rất muốn tỷ ấy có thể ghé thăm phủ để có thể đa tạ ơn của tỷ ấy trong thời gian qua. Nàng ta nói một cách rất là trân thành.
Nói với nàng ta vài câu nữa tôi cũng xin cáo từ để về coi nương tử của tôi đã tỉnh chưa.
Đi không được bao lâu tôi quay trở lại vì chưa thông báo là hai ngày nữa sẽ khởi hành, đi chưa tới cửa đã nghe tiếng phát ra từ bên trong tôi đoán đó là nô tì A Mai
- Tiểu thư người thật thông minh chắc có lẽ lão gia không hay biết gì hết, không bao lâu nữa người có thế là trở thành chủ nhân nhà này thật rồi, sau này nên gọi người là Diệp phu nhân.
Nàng ta nói với A Mai bằng một khuôn mặt hết sức xảo trá như một hồ ly tinh.
- Ngươi thật nịnh nọt, cũng chưa như thế thành công được đâu, đợi lần đi về Giang Nam này ta sẽ làm cho chàng phải lấy ta là chính thê và hưu cái con ả Lãnh Ngọc Tuyết kia!
---Dãy phân cách----
Sau bao ngày sóng gió và mất tích thì mình đã trở lại rồi đây 🙌😩 Haizz diễn biến càng kịch tính rồi a chờ nhé để coi mục đích của Tiểu Tam sẽ như thế nào đạt được?😏 Tuyết Nhi vẫn là nhấtttt!!!😌