---Thư phòng---
Sau khi nghe được những gì mà Lâm Uyên Đình nói với A Mai, tôi đã cho người theo dỗi mới phát hiện một sự thật rất chi là sửng sốt, nàng ta đã sai người của mình đóng giả là mình đang bị truy sát để cho tôi xem vở kịch đó và để ra tay giúp đỡ nàng ta mang về nhà dưỡng thương, càng điều tra sâu hơn tôi còn phát hiện một âm mưu mà tưởng chừng như không thể xảy ra được, hai cha con của Lâm Uyên Đình bày mưu để cho nàng ta có thể gả vào phủ tôi, hãm hại Ngọc Tuyết cũng là một trong những âm mưu của nàng ta, vậy một đích của nàng ta là gì.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa của căn phòng đọc sách được mở nhẹ ra. Một thân ảnh màu hồng nhẹ nhàng bước vào tới chiếc bàn đọc sách của tôi, cũng rất nhẹ nhàng đặt một bát canh xuống trước mặt tôi.
- Tướng công nghỉ một lát dùng canh hãy làm tiếp.
Tôi dời mắt khỏi bát canh và đặt trên người nữ nhân của mình. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng rất là mãnh mai, thân hình của nàng rất chi là thước tha, vòng nào ra vòng nấy nếu không nói chắc chẳng ai biết nàng là một phu nhân đã có một nữ nhi gần 5 tuổi .
- Sau nàng không nghỉ ngơi nàng mới khỏe lại chưa đến một ngày mà nàng đã xuống giường rồi, nàng mà sinh bệnh ta sẽ rất lo lắng.
Tôi vừa nói vừa kéo nàng ngồi lên đùi mình ngồi, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà, lại còn có một mùi hương nhè nhẹ. Nghe được mùi hương đó thì lại làm cho tôi muốn gần nàng nhiều hơn. Cũng bởi những hành động của tôi làm cho đôi tai nàng hơi hơi ửng hồng trông rất đáng yêu.
- Tướng công chàng mau dùng canh đi không sẽ nguội, với lại lỡ có người tiến vào thì còn ra thể thống gì nữa.
Tôi cười cười nhìn nàng, nàng đã là một phu nhân nữ nhi cũng có rồi nhưng lại rất e ngại, nhưng nàng càng như vậy lại càng khiến cho tôi yêu nàng mãnh liệt hơn chứ không giảm.
- Ta không muốn ăn canh, nhưng ta thích ăn nàng hơn, nàng nói sai rồi ta là ôm thê tử của mình sau lại không ra thể thống gì chứ, nếu họ thấy được không chừng càng hâm mộ phu thê ta hạnh phúc.
Nói xong tôi cười một cách rất là lưu manh cho nàng xem, mặt nàng lại đỏ dần thêm. Nhưng rồi như nhớ ra được vấn đề gì đó, nàng lại nhẹ nhàng nói.
- Hôm sau chàng đi Giang Nam giải quyết chuyện kinh doanh khi nào mới về kinh thành?
Hỏi tôi nhưng ánh mắt của nàng hiện lên bao nhiêu là lo lắng và nghi vấn. Bởi hôm trước tôi đã bàn bạc với nàng về vấn đề tôi đi Giang Nam và cũng sẵn đường đưa Lâm Uyển Đình hồi gia, nhìn ánh mắt của nàng tôi cũng hiểu được một ít là nàng đang lo nghĩ đều gì.
- Ta sẽ tranh thủ về thật sớm với nàng và con, nàng đừng ở nhà mà lo lắng cho ta đến sinh bệnh đó nhe, ta mà biết về sẽ trừng trị nàng.
Vừa nói những lời trêu chọc đôi tay của tôi cũng lần mò lên vòng một nở nan của nàng mà chạm nhẹ. Cho dù tiếp xúc cách nhau một lớp y phục nhưng tôi lại cảm nhận rõ rệt độ mềm mại của da thịt nàng, làm cho tôi càng chạm càng hăng.
- Ư... tướng công,... ư..m giờ đang là ban ngày...Không được như vậy, có người đến bây giờ.
Nghe giọng nói của nàng kháng nghị như thế, tôi không những không dừng lại mà càng thêm bạo hơn, đôi tay thoăn thoắt giải khai đai lưng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc yếm màu đo đỏ bên trong, đang có nhiệm vụ che đi cảnh sắc mê hồn kia, tôi vừa hôn lên chiếc cổ trắng tinh của nàng vừa cất giọng khàn khàn đầy du͙© vọиɠ.
- Nương tử nàng đừng ngại không ai đến quấy rối công việc của chúng ta đâu :)
Tôi sau khi nói xong thì hôn lên chiếc môi đỏ hồng đang định nói thêm gì đó. Chiếc lưỡi tinh ranh của tôi đi vào khoang miệng của nàng lộng hành nô đùa tìm kiếm bạn đồng hành.
- Ư.....m cảm nhận hơi thở của nàng nặng nề hơn, tôi nhẹ nhàng tách ra khỏi chiếc môi mê người kia khi tách ra, khoảng trống giữa môi tôi và nàng kéo theo một sợi chỉ bạc dài lấp lánh.
Nàng dựa vào lòng ngực của tôi thở gấp để lấy lại hơi thở, khi đã ổn định lại nàng nhìn cho tôi một cái liếc mắt đầy lém lĩnh, nhìn nàng giận dỗi đáng yêu như thế tôi chỉ biết cười nhẹ chuẩn bị hành động tiếp. Tôi cởi đi dây áo yếm của nàng, hai chú thỏ nhỏ như được giải thoát khỏi nơi giam cầm mà rung nhẹ trong không khí.
- Tướng..công.
Nàng gọi nhẹ tôi và cũng đưa tay che giấu đi cảnh quan tuyệt sắc kia.
- Ơ..Sau nàng lại che lại ta muốn xem mà.
Tôi nói một giọng bất mãn kháng nghị dùng ánh mắt long lanh nhìn nàng
- Đây là hai tiểu thỏ con của ta không cho nàng che chúng lại.
Nghe tôi nói lời vô sỉ không một chút đứng đắn mặt nàng càng thêm đỏ.
- Sắc lang.
Không quan tâm đến câu mắng của nàng, tôi nhẹ hôn lên chú thỏ nhỏ của mình, nâng nêu chúng trong tay như là bảo vật, tôi niết nhẹ làm nàng rêи ɾỉ như tiếng mèo kêu. Khi mà tay của tôi đang chuẩn đi chu du xuống phần bên dưới của nàng thì. "Cốc..Cốc..." Bên ngoài truyền đến tiếng rõ cửa, nhưng tôi vẫn cố chấp, tay tôi lần mò xuống tiết khố của nàng và se nhẹ bên ngoài.
- Ư...m. Đôi tay của tôi như một con rắn nước chu du khắp nơi trên người nàng nhưng chẳng được bao lâu bên ngoài lại truyền đền tiếng rõ cửa kèm theo giọng của một nữ nhân.
- Diệp công tử người có bên trong không?
Tiểu thê tử của tôi da mặt quá mỏng không chịu được nữa bèn đẩy tôi ra vội vàng mặc lại y phụ cho chỉnh tế, mặt nàng bây giờ đỏ như trái cà chua chín muốn dắt ra nước đến nơi.
Thấy nàng đã chỉnh chu lại tôi cũng sửa lại y phục đi ra mở cửa. Ở bên ngoài không ai khác chính là Lâm Uyển Đình =_=, càng ngày tôi càng muốn mau chóng tống cổ nàng ta ra khỏi phủ hơn bao giờ hết, nhưng ngoài mặt vẫn phải hòa nhã để cho kế hoạch không bị thất bại.