Ánh sáng chiếu qua khe cửa rọi vào bên trong phòng nơi có hai cổ thân thể đang quắn lấy nhau, trên người lại không hề có một mảnh vải che thân, thân hình trắng trẻo mềm mại của người con gái hiện ra làm lây động lòng người. Chẳng bao lâu tôi khẽ động đôi mắt hé mở ra để thích nghi với ánh sáng ở trong phòng. Khi đôi mắt của tôi mở ra thì bắt gặp được thân hình mền mại của người con gái kề bên, say đắm nhìn nàng không hề rời mắt không bao lâu sau thì người nữ nhi xinh đẹp tựa thiên tiên kia cũng mở mắt ra nàng đưa tay lên dụi đôi mắt còn mơ ngủ của mình, như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
- Tướng công hảo.
Giọng nói nhẹ nhàng nỉ non của nàng đã thành công khơi dậy lên dục vọng trong tôi, tôi quay sang nắm đè lên người nàng, đôi môi của tôi hạ xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, ngậm lấy nút nát đôi môi quyến rủ chết người ấy.
"Ưʍ....". Hôn đền khi cả hai chúng tôi như không còn không khí nữa mới tách nhau ra làm cho sợi chỉ bạc trong suốt ống ánh kéo dài ra rơi xuống nơi khe sâu hút hồn của nàng.
- Nương tử chào buổi sáng.
Mặt nàng đỏ ửng không dám nhìn tôi mà quay sang một bên tránh đi ánh mắt rực lửa của tôi.
- Nương tử nàng đang ngại ngùng đó sau, thật đáng yêu. Nghe tôi buôn lời trêu chọc nàng đánh nhẹ lên vai tôi.
- Chàng không đứng đắn.
- Cũng chỉ không đứng đắn với nương tử thôi.:)
- Vậy không lẽ chàng muốn với ai nữa sau hửm?. Nàng nhìn tôi bằng một đôi sắc lạnh như có thể làm đóng băng tôi.
- Ta nào dám có ý nghĩ như vậy, chỉ có với mình nàng thôi.
- Hừ...nàng không nói gì nhưng hừ nhẹ một cái.
Bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào.
- Mẫu thân người đã tĩnh chưa a.
Thì ra là tiếng gọi của tiểu màn thầu nhỏ Linh nhi.
- Rời giường thôi nữ nhi đang kiếm nàng kìa, hay là chúng ta vận động một xíu hả ra cũng không sao nha~
Nghe tôi nói ra những lời như thế mặt nàng đỏ như quả cà chua, mắng nhẹ tôi một câu.
- Hỗn đản..
Nàng những lúc ngượng ngùng như thế này thật là đáng yêu làm sau, tôi như muốn thời gian có thể ngừng lại để tôi được cảm nhận rõ hơn cảm giác hạnh phúc này. Trong lúc tôi như đắm chìm trong biển tình ngắm nhìn nương tử xinh đẹp của mình thì một lần nữa ở bên ngoài Linh nhi lại cất tiếng gọi.
- Mẫu thân.
Tôi cùng Ngọc Tuyết không thể nào giả vờ như đang ngủ được nữa, tôi cất tiếng nói vọng ra ngoài.
- Là Linh nhi sao? Đợi phụ thân một lát.
Tôi nhặt y phục bị ném lung tung dưới nền lên mặc tạm vào và nói với Ngọc Tuyết.
- Nàng nằm thêm đi ta ra ngoài xem Linh nhi một lát lại gọi người đem mộc dũng cho nàng tắm rửa nha.
Nói rồi tôi bước ra ngoài vừa đẩy cánh cửa ra tôi đã thấy hai tiểu cô nương xinh xắn đang đứng ở bên ngoài.
- Phụ thân buổi sáng hảo.
Cả hai khi thấy người bước ra là ai thì cùng đồng thanh.
- Sao hai con lại thức sớm vậy. Tôi cười cười nhìn hai công chúa nhỏ.
- Phụ thân! đã không còn sớm nữa,mặt trời lên cao rồi, hôm nay người đi kiểm tra sổ sách không phải sao? người đã hứa cho tụi con theo mà...~ À phải rồi hồi hôm qua tôi đã hứa là sẽ mang tụi nhỏ theo để cho tụi nhỏ tham quan cùng học tập.
- Ta nhớ rồi các con ra ngoài cổng đợi ta một lát, ta vào thay y phục sẽ ra ngay.
Tôi quay lại phòng thì thấy nương tử của mình đang chuẩn bị xuống giường.
- Sau nàng không ngủ thêm.
- Không còn sớm nữa, với lại thϊếp cũng không muốn ngủ nữa, bọn nhỏ có việc gì sao?
- Không có gì chỉ là ta hứa sẽ mang tụi nhỏ đi theo để kiểm tra sổ sách thôi. Nàng đợi ta chút ta kêu nha hoàn đem mộc dũng cho nàng tẩy rửa a.
-----Dãy phân cách ở đây-----
Bây giờ tôi đang dừng trước cửa phủ để chuẩn bị đi kiểm tra sổ sách. Hai tiểu cô nương đã yên vị trên xe ngựa và tỏ ra rất là hào hứng, tiểu Linh Nhi thì nói không ngừng nghỉ còn Y Nhi thì chỉ gật đầu phụ họa theo ý của con bé nhưng ánh mắt thì đầy long lanh. Chúng tôi cùng nhau xuất phát đến tiền trang để kiểm tra sổ sách, hôm nay Ngọc Tuyết không đi cùng mà ở lại phủ để phân phó công việc cho nô bộc trong phủ để chuẩn bị những ngày tết sắp sửa tới. "Hồ lô đây", " màn thầu đây" ....trên phố đâu đâu cũng nghe được tiếng rao bán, hai tiểu cô nương dáng người thấp bé đang vén màn che lên để có thể xem được những thứ bên ngoài, nhìn hai khuôn mặt non nớt đáng yêu và đầy hồn nhiên của hai tiểu nữ nhi nhà mình lòng tôi càng thêm ấm áp, bỗng chốc hình ảnh tiểu nương tử hiện lên trong đầu tôi, nếu hôm nay nàng có thể đi chung thì gia đình bốn người càng thêm hạnh phúc hơn nữa, nghĩ đến nương tử lòng tôi càng thêm nhớ nàng dù mới đi chưa lâu cho lắm mà tôi đã nhớ nàng không chịu được, phải chăng đây là cảm giác khi yêu sâu đậm một người, chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng làm cho trái tim đập loạn cả lên, và cũng chỉ nhìn nụ cười tỏ nắng, ngửi được mùi hương thoang thoảng cũng đủ làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc bội phần. Trong lúc tôi đang nhớ đến nương tử xinh đẹp đang ở nhà thì tiếng nói non nớt kéo tôi về thực tại.
- Phụ thân chúng ta tới nơi rồi sao người còn mơ màng vậy. Đó là tiếng của Y nhi gọi tôi khi mà xe ngựa đã đậu trước cửa tiệm. Tôi cùng hai tiểu nữ nhi của mình bước vào bên trong tiệm, đây là tiệm tiền trang cũng có thể xem là lớn nhất nhì kinh thành.
- Lão gia
Tôi vừa tới cửa thì chủ quầy đã ra chào hỏi và đoán tiếp.
- Tiền trang kinh doanh tốt chứ?.
- Vâng rất tốt, mời ngài và hai tiểu thư lên phòng, ta sẽ đi lấy sổ sách lên ngay. Nói rồi chủ quầy phân phó người đưa chúng tôi lên lầu, hai tiểu màn thầu nhỏ cứ nhìn ngó khắp nơi. Qua một lúc sau chủ quầy cũng đem sổ sách lên, trong khi tôi đang kiểm tra sổ sách thì hai tiểu cô nương cùng nhau ngắm nhìn đường phố qua khung cửa sổ, hết ngắm đường phố lại chuyển sang trò chuyện rất hồn nhiên, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hai tiểu nữ nhi của mình như lúc này lòng tôi càng thêm hạnh phúc. Trong khi tôi đang hạnh phúc liên tưởng đến nhiều thứ trong tương lai thì không biết từ khi nào hai tiểu nữ nhi nhỏ của tôi đã ngồi kế bên, và đang rất là chăm chú quan sát cuốn sách.
- Phụ thân hình như chỗ này không khớp một chút. Giọng nói non nớt của Tiểu Y nhi vang lên thu hút được sự chú ý của tôi, tôi quay lại và nhìn vào cuốn sách chỗ Y nhi vừa chỉ, đúng thật có sai sót một số khoản vào tháng vừa rồi. Tôi nói vọng ra bên ngoài.
- Người đâu gọi Trần Văn lên đây cho ta.
Trần Văn là tên của Trần trưởng quầy. Không quá lâu Trần trưởng quầy cũng lên tới, ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
- Lão gia không biết người gọi ta cần gì sai bảo.
- Trần trưởng quầy không biết tháng vừa rồi là ông quản lý sổ sách chăng? Giọng của tôi khi hỏi đầy sắc lạnh
- Dạ bẩm tháng vừa rồi lão nô có việc về quê gắp nên đã giao lại sổ sách cho A Kim quản lý hộ... Không biết lão gia có gì sai sót sao?
Tôi trầm mặt một lát lại cất tiếng.
- Người tên A Kim gì đó giờ đang ở đâu?
- Hôm nay hắn xin nghĩ buổi sáng chắc là gần tới rồi ạ, không biết lão gia tìm hắn có việc gì không ạ.
- Ngươi lại xem sổ sách của tháng vừa rồi thử xem, phải xem cho kĩ vào cho ta.
Nghe tôi nói như vậy vẻ mặt của Trần trưởng quầy trở nên bối rối, nhưng ông ấy vẫn đến và vở sách ra xem lại.
- Lão gia là số ngân lượng không khớp".khi nói xong câu đó thì gương mặt Trần trưởng quầy càng thêm trầm trọng.
- Thưa Lão gia là lão nô thất trách không quản lý nghiêm, xin lão gia trách phạt.
- A Phúc, đi tìm tên A Kim về đây cho ta.
Tôi cất tiếng gọi A Phúc là thủ hạ đi theo tôi.
Không mất quá nhiều thời gian A Phúc đã bắt tên A Kim về, áp hắn quỳ trước mặt tôi.
- Ngươi là A Kim?
- Vâng...vâng lão gia ta là A Kim không biết đã làm gì nên tội mà lại bị bắt.
- Ngươi thật sự không biết mình đã làm gì sai sau.
- Là lão gia ta thực sự không biết.
- TO GAN, ngươi lấy ngân lượng của tiền trang lại còn ghi giả sổ sách để qua mặt ta, vậy mà ngươi nói ngươi không có tội!
Khi nghe tôi nói như vậy chắc có lẽ hắn đã biết việc mình làm đã bị bại lộ nên cả người run rẩy, nhưng miệng vẫn cố chối cãi.
- Lão gia ta không có, ta sau lại làm như vậy mong lão gia minh xét.
Tôi thấy hắn vẫn cố chối tội nên cất tiếng.
- A Phúc.
- Dạ lão gia, đây là ngân lượng ta tìm được bên trong nhà của A kim.
- Ngươi giải thích như thế nào với số ngân lượng này,từ đâu mà ngươi có.
- Là ....là, xin lão gia tha tội, ta sai rồi mong người tha cho ta.
Chắc là thấy mình không còn đường lui nên hắn hướng tôi xin tha đầy khẳng thiết.
- A Phúc giải hắn lên quan phủ cho quan phủ xử lý, ngươi chỉ cần kể lại sự việc thôi.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh và bảo A Phúc giải hắn đi.
- Lão gia, lão gia xin người tha cho ta...lão gia.
Khi nà tiếng của hắn chỉ còn vang lại trong không khí rồi biến mất tôi mới thở hắc ra một hơi.
- Mong lão gia trách tội, là sơ suất của lão nô.
Tiếng của Trần trưởng quầy vang lên.
- Sau này cần nghiêm ngặt quản lý hơn.
- Vâng ạ. Ông ấy cuối đầu đầy cung kính.
- Hôm nay tới đây thôi. Y nhi Linh nhi chúng ta hồi phủ thôi.
Chúng tôi cùng nhau ra xe ngựa.
- Hôm nay Y Nhi giúp phụ thân việc lớn, con muốn phụ thân thưởng gì nào.
Tôi vừa nhìn vừa hỏi Tiểu Y Nhi, tiểu cô nương nhìn tôi bằng một cặp mắt long lanh.
- Con không cần thưởng nhưng phụ thân có thể dạy võ cho con không?
- Con cũng muốn học võ a!
Y Nhi vừa dứt lời thì Linh Nhi cũng cất tiếng đầy tha thiết, mong muốn được tôi dạy võ.
- Học võ rất cực khổ các con có chịu được không.
- Dạ được. Hai tiểu cô nương không hề suy nghĩ mà hai miệng một lời khẳng định chắc nịt.
Thế chúng tôi cùng nhau về phủ, trên đường về tôi còn mua kẹo hồ lô cho hai tiểu nữ nhi của mình. Về đến phủ tôi bảo bọn nhỏ đi tắm, còn tôi thì đi tìm tiểu nương tử của mình, mới xa nàng chưa được bao lâu mà đã nhớ không chịu được. Khi tôi đi qua hoa viên thì trong thấy tiểu nương tử đang cho cá ăn bên hồ ở phía sau lưng nàng là Lâm Uyên Đình nhìn rất bình thường, cho đến khi Lâm Uyên Đình đưa tay đẩy nương tử của tôi xuống hồ, bên dưới hồ Ngọc nhi đang giãy giụa kêu cứu còn trên bờ thì Lâm Uyên Đình nở một nụ cười hết sức nham hiểm, tôi hết sức hoảng hốt, nương tử của tôi không biết bơi, tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà lao nhanh tới nhảy xuống hồ. Lúc tôi lao xuống hồ thì Lâm Uyên Đình hết sức bất ngờ, dưới hồ Ngọc nhi đã dần chìm xuống, khi ôm được tiểu nương tử vào lòng tôi hôn vào môi nàng để có thể truyền hơi cho nàng. Khi mà cả hai đã lên khỏi mặt nước tôi cố gắng hô hấp nhân tạo và luôn miệng gọi.
- Ngọc nhi nàng nghe ta nói không, Ngọc nhi,... Ngọc nhi.
- Khụ ....khụ...
Bằng nổ lực của mình thì nương tử của tôi cũng tỉnh lại.
- Nàng không sau chứ?
- Thϊếp, khụ ...khụ không sau. Nàng dựa vào lòng tôi và trả lời đầy suy yếu
- Người đâu chuẩn bị nước cho phu nhân! Tôi thấy nàng như vậy thì hoảng đến không thôi mà lớn tiếng gọi hạ nhân.
Xung quanh chúng tôi nô bộc đã tập trung lại rất đông từ bao giờ. Tôi bế thân hình đầy suy yếu của nương tử mình lên đi lướt qua Lâm Uyên Đình ánh mắt tôi nhìn đầy sắc lạnh như xuống âm độ C. Tôi rời đi không phải là tôi bỏ qua mà việc tôi lo lắng bây giờ là nương tử của tôi. Ai cũng không được làm tổn hại đến người tôi yêu thương dù cho bất kì ai cũng không được!
---Dãy phân cách---
Có biến rồi a, thương Tuyết nhi nương tử quá. Nữ chủ của chúng ta sẽ xử lý như nào đây~ uhuhu
____ 🥲🥲🥲 ___