Xuyên Nhanh Chi Hảo Hảo Sinh Hoạt

Chương 13: Cứu Người

Sau khi về đến phủ tôi đỡ mẫu tử các nàng xuống xe và cũng bế tiểu cô nương vào phủ chắc có lẽ vì mệt nhọc mà tiểu cô nương đã ngủ không hay biết gì. Tôi sai hạ nhân với lang y đến để xem vết thương và kê đơn thuốc cho tiểu cô nương, qua nửa ngày ngủ thì tiểu cô nương đó cũng tỉnh dậy. Tiểu cô nương tên là Lăng Tiểu Y, Tiểu Y kể là gia đình cô bé khi đang trên đường lên kinh thành thì bị bọn thổ phỉ chặn đường cướp của, phụ thân và mẫu thân điều bị bọn thổ phỉ gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn còn tiểu Y thì may mắn trốn thoát được, qua mấy ngày mấy đêm đi không ngừng nghỉ thì cũng đến được kinh thành nhưng ở đây tiểu Y không biết ai hết nên đã đi xin ăn để sống qua ngày còn ban đêm thì ở một ngôi miếu hoang rất cô độc lẽ loi, mấy hôm trước trong khi đang xin ăn thì đã bị một nhóm người tiểu Y bị đánh ngất và bắt đi, khi tỉnh lại phát hiện mình là bị bọn buôn người bắt và bán để làm nha hoàn cho một gia đình thương gia, trên đường dẫn về phủ của người thương gia đó tiểu Y cố gắng chạy trốn nhưng lại bị bắt lại đánh đập không hề thương tiếc, sau đó thì được chúng tôi cứu giúp.

Nghe được hoàn cảnh của của tiểu Y Ngọc Tuyết càng thêm yêu thương tiểu Y như là yêu thương Linh nhi, nàng đã bàn bạc với tôi là nhận tiểu Y làm nghĩa nữ tôi cũng đồng ý, Tiểu Y rất thông minh và nhu thuận. Sau khi nhận Tiểu Y làm nghĩa nữ Linh nhi suốt ngày cứ bám lấy tiểu Y không buôn từ đó trong Diệp phủ lúc nào cũng có tiếng vui đùa của hai tiểu cô nương.

Mỗi ngay vui vẻ cứ thế trôi qua hôm nay tôi và Tuyết nhi cùng nhau đi dạo phố đã lâu rồi chúng tôi không có không gian riêng cho nhau. Đang đi trên phố thì có một nữ nhân chạy tới đυ.ng vào người tôi theo phản xạ tôi đỡ lấy cô nương đó mà hình như cô nương ấy đang bị thương cánh tay máu chảy rất nhiều máu tôi cất tiếng hỏi:

- Cô nương cô không sao chứ?

- Công tử xin người cứu ta. Cô nương ấy chỉ nói như vậy rồi hôn mê, Tuyết nhi đi bên cạnh thấy vậy cũng lại dìu cô nương kia giúp tôi, tôi và Tuyết nhi đành cùng nhau đưa cô nương ấy về phủ. Đi chưa được bao nhiêu bước thì ở phía sau vang lên tiếng hô.

- Đứng lại! mau giao nàng ấy cho ta.

Tiếng nói ấy phát ra từ một nam nhân ăn mặc bảnh bao đi theo sau là 5 tên gia đinh.

- Không biết vị công tử đây là gì của cô nương ấy?

- Ta là ai cũng không cần ngươi quan tâm chỉ cần giao nàng ấy cho ta, ta có thể tha cho ngươi cùng cô nương bên cạnh một mạng.

- Vậy còn nếu ta không giao thì ngươi sẽ làm gì ta.

- Thì ngươi chỉ có đường chết!.

Tôi quay sang nói với Tuyết nhi.

- Nàng dìu cô nương này một lát.

Chắc có lẽ nàng cũng đoán được tôi sẽ làm gì nên nàng kéo tay áo tôi lại và nói.

- Chàng cẩn thận một chút.

Tôi gật đầu với nàng và quay lại nói với người nam nhân kia.

- Ngươi không nói mình là gì của cô nương ấy thì ta không thể giao cô nương đó cho ngươi với lại trên người nàng có vết thương không trừ trường hợp các ngươi đã đã thương nàng.

- Nói nhiều làm gì ngươi không giao người thì đừng hối hận!!

Vừa dứt lời thì hắn ra hiệu cho 5 tên gia đinh tiến lên động thủ với tôi, nhưng từng tên một bị tôi hạ rụt nằm hết trên mặt đất còn tên công tử kia thấy vậy cũng xông lên nhưng lại bị tôi đá một phát vào bụng bay ra xa những tên gia đinh thì cố bò dậy đỡ tên nam nhân kia.

- Thiếu gia người có sau không?

- Khụ khụ... ngươi hãy nhớ đấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu khụ ...khụ...Đi!!

Nói xong hắn cùng những thuộc hạ của mình cũng rời khỏi. Tôi tiến lại chỗ Tuyết nhi.

- Ta về thôi hôm khác sẽ dạo phố cùng nàng hôm nay thật mất hết cả hứng thú.

- Vâng ta nên về phủ để xem thương thế của cô nương này thế nào

- Được để ta bế cô nương này.

Thế là tôi bế cô nương đó cùng Tuyết nhi quay về phủ, nhưng tôi lại không để ý là ánh mắt Tuyết nhi nhìn cô nương tôi đang bế đấy bằng ánh mắt rất lạnh giá.

____Dãy phân cách_____

Mấy ngày trôi qua thương thế của cô nương kia cũng đã gần bình phục, qua lời kể của cô nương đó tôi biết được cô nương đó tên là Lâm Uyên Đình, là con gái của một thương gia ở Giang Nam, nói đến Giang Nam là một nơi trù phú sa hoa không kém kinh thành là bao. Lâm Uyên Đình vì ham vui muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy nên đã dẫn theo người hầu thân cận trốn ra khỏi phủ để đến kinh thành, nhưng không may trên đường đi lại lạc với người hầu và bị bọn vô lại dỡ trò đồϊ ҍạϊ , sau đó thì được tôi cứu. Sau khi nghe qua được chuyện của Lâm Uyên Đình tôi đã ngỏ ý mời Lâm Uyên Đình ở lại để dưỡng thương sau khi hồi phục hả rời đi.

Hôm nay là một ngày đẹp, trời rất trong lành và yên bình, tôi cùng Linh Nhi và tiểu Y cùng nhau ra lương đình để có thể dậy học cho hai tiểu cô nương, trong lúc tôi đang chăm chú giảng bài cho hai tiểu cô nương thì phía sau lưng lại vang lên tiếng gọi của một nữ nhân.

- Diệp công tử...

Sau khi nghe được tiếng người gọi tên mình thì tôi quay đầu lại thì thấy được Lâm Uyên Đình trong một bộ đồ màu hồng phấn thướt tha uyển chuyển tiến lại chỗ của tôi.

- Diệp công tử buổi sáng hảo...

- Lâm cô nương hảo

- Không biết công tử đang làm gì vậy?

- Cũng không gì ta chỉ đang dạy học cho Linh Nhi và Tiểu Y.

Trao đổi với nhau vài điều tôi lại tiếp tục việc dậy học cho hai tiểu công chúa hai đứa rất thông minh là lanh lợi dạy ít nhưng hiểu rất nhiều. Giảng dạy chăm chú không hề để ý những việc xung quanh nên tôi không hề hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía của chúng tôi cho đến khi có tiếng gọi tôi quay lại thì ra là quản gia.

- Lão gia phu nhân mời người cùng Lâm tiểu thư và các tiểu tiểu thư ra dùng bữa ạ.

- Ta đã biết rồi. Sau khi nói với quản gia xong tôi quay qua nói với Lâm Uyên Đình.

- Lâm cô nương mời theo tại hạ cùng dùng bữa. Và sau đó đồng thời nói với hai tiểu công chúa ham học kia.

- Hai tiểu công chúa của phụ thân đi dùng bữa thôi rồi ta sẽ học tiếp nha~

Linh Nhi khi nghe được đi ăn là hai mắt sáng như ánh sao hăng hái, còn Tiểu Y thì rất từ tốn điềm đạm rất ra dáng là một đại tỷ trưởng thành. Hai lớn hai nhỏ cùng nhau tiến đến phòng ăn để dùng bữa, khi đến nơi tôi đã thấy Tuyết nhi ngồi đợi từ bao giờ, thấy tôi bước vào Tuyết nhi cất tiếng nói.

- Tướng công, Linh Nhi, Tiểu Y đến rồi mau vào bàn đi không thức ăn sẽ nguội hết đó.

Khi nói hết câu Tuyết nhi mới phát hiện ra phía sau lưng tôi còn có một người khác nữa.

- Lâm cô nương cũng cùng đến dùng bữa nào.

Cứ như vậy ba người lớn cùng hai tiểu cô nương cùng nhau dùng bữa trong bữa ăn tôi hay thường gắp thức ăn cho những người trong gia đình như một thói quen. Thế là tôi lần lược gắp thức ăn cho Tuyết nhi nàng cười nhìn tôi đầy âu yếm và đến Linh Nhi và Tiểu Y tôi cũng gắp thức ăn cho hai tiểu bánh bao, hai đứa như là hiểu ý nhau hai miệng một lời.

- Đa tạ phụ thân.

Cả nhà vui vẻ dùng bữa mà quên luôn đi sự có mặt của một vị khách cho đến khi tiếng của Lâm Uyên Đình vang lên.

- Diệp công tử hay là dùng món này đi rất tốt cho sức khỏe.

Nhìn khối thức ăn được gắp vào bát đôi chân mày của tôi không tự chủ mà nhăn lại với nhau nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi lại trở lại bình thường.

- Đa tạ Lâm cô nương.

Khi tiếng nói của tôi vừa dứt thì tôi cảm nhận thấy một luồn khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, cứ như vậy bữa ăn trôi qua trong không khí không được thoải mái.

Sau khi dùng xong bữa trưa tôi ra các cửa tiệm lâu .. để kiểm tra sổ sách những việc này bình thường sẽ do huynh đệ nhà họ Lưu được tôi phân phó đi làm nhưng hôm nay trong phủ không được như bình thường cảm giác lạnh sống lưng không thể nào nhằm lẫn được. Lúc nãy khi tôi nói sẽ ra cửa tiệm thì Lâm Uyên Đình cũng có ý muốn đi theo tôi định mở miệng đồng ý thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tuyết nhi đang nhìn về phía tôi, nên tôi đã từ chối và nói gần đây thương thế của Lâm Uyên Đình chưa hoàn hồi phục nên cần phải nghỉ ngơi cho nên mới có thể cắt đuôi được. Thế là cứ như vậy thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc bầu trời đã xế chiều ánh hoàng hôn ngã về trên những mái nhà rực lên như một ánh lửa đỏ, tôi bước từng bước trên con đường tấp nập đầy náo nhiệt của kinh thành khi trời về đêm, tận hưởng không khí không trong lành mà ở hiện đại không hề có được, tiếng cười nói rong rổi ở khắp nơi. Vừa ngắm cảnh chẳng bao lâu đã đi đến trước cửa phủ, phía trước cửa có hai người canh gác khi trông thấy tôi họ cùng nhau cuối chào.

- Lão gia đã về

Tôi không trả lời chỉ gật đầu và tiến vào phủ đi thẳng đến nhà bếp chắc giờ này mẫu tử các nàng chưa có dùng bữa khi vào nhà bếp người hầu đang chuẩn bị làm bữa tối thấy tôi tiến vào mọi người cùng cuối chào.

- Lão gia

- Hôm nay buổi tối ta sẽ chuẩn bị các ngươi cứ làm việc của mình đi.

Nói xong tôi cũng bắt tay vào làm bữa tối cho cả nhà. Lay hoay trong nhà bếp không bao lâu thì tất cả cũng đã hoàn thành, cho người dọn lên còn tôi thì đi gọi mọi người cùng nhau dùng bữa.

- Quản gia phiền ông đi gọi Lâm cô nương ra dùng bữa.

Sau đó tôi tiến đến phòng của Tuyết nhi chắc có lẽ vào giờ này Linh Nhi và Tiểu Y cũng đang ở đó. Còn chưa bước vào phòng tôi đã nghe tiếng cười đùa của Linh Nhi và Tiểu Y vang vọng ở trong phòng.

- Hai tiểu công chúa có việc gì vui thế có thể nào chia sẽ cho phụ thân vui cùng không...

Khi bước chân vào phòng tôi trông thấy một cảnh ấm áp đúng nghĩa gia đình, hai đứa trẻ thì cùng nhau ngồi chơi với nhau còn người nữ tử thì đang may áo cách đó không xa.

- Phụ thân người về rồi.

Chúng cùng nhau chạy đến chỗ của tôi quấn quýt nắm lấy y phục của tôi.

- Ngươi về rồi sau.

Mãi một lúc nữ tử ngồi trên giường mới lên tiếng.

- Ta đã về lâu rồi chỉ là nãy giờ ta ở dưới bếp đi ăn nào ta đã làm bữa tối rồi rồi, hôm nay ta có làm món yêu tích của nàng đó mau đi ra dùng thôi.

Thế là chúng tôi cùng nhau đi ra phòng ăn.

- Diệp công tử công tử về khi nào vậy sau lại không cho ta biết?

Tôi vừa đi đến phòng ăn thì Lâm Uyên Đình đã cất tiếng gọi tôi.

- Ta về lâu rồi nhưng phải làm một vài việc, không biết Lâm cô nương tìm ta có việc gì sao?

- Không có gì ta chỉ hỏi như vậy thôi :)))

Thế là mọi người cùng nhau ngồi vào bàn. Mỗi thứ đã được dọn lên trên bàn.

- A... a ..Là lẩu, là lẩu phụ thân thật tuyệt!

Linh Nhi háo hức không thôi khi biết hôm nay tôi làm món lẩu, là trẻ con không thể ăn cay nên những lần nấu lẩu tôi điều làm một loại lẩu ngọt dành cho hai tiểu công chúa. Còn Tuyết nhi thì lại rất thích món lẩu cay.

- Được rồi dùng bữa thôi, Linh Nhi, Tiểu Y cẩn thận rất nóng đó ...

Mọi người hầu như ai cũng bắt đầu dùng bữa nhưng còn Lâm Uyên Đình lại nhìn món lẩu một cách rất lạ lùng biểu hiện rất là ngỡ ngàng và không thể nào hiểu được nên tôi đã cất tiếng nói.

- Lâm cô nương sau lại không dùng đi hay là món ăn không hợp khẩu vị?

- À không phải tại ta chưa thấy qua những món này bao giờ cả.

- Đây là lẩu rất có dinh dưỡng với cơ thể vị cay nồng, nếu không thể ăn cay thì có thể ăn lẩu ngọt, lẩu nên ăn lúc nóng mới ngon Lâm cô dùng thử đi.

- Đa tạ Diệp công tử.

Hôm nay Tuyết nhi rất lạ cả buổi ăn nàng không hề nói gì ánh mắt nhìn tôi rất là sắc lạnh làm cho sống lưng của tôi đổ đầy mồ hôi.

_____________________

23:54 Đăng nè~Hôm nay tạm tới đây nha mọi người.

Mấy ngày nay bị bí ý tưởng quá nếu có gì mọi người góp ý dùm mình nhe nếu có thể các bạn cũng có thể nói ý kiến của bản thân cho mình, mình sẽ lấy đó làm ý tưởng. Mai mình đi học lại rồi nhưng sẽ cố gắng ra chap mới. Cảm ơn các tiểu thư xinh đẹp đã ủng hộ.🥰

Chúc các tiểu thư ngủ ngon :>.