Xuyên Nhanh Chi Hảo Hảo Sinh Hoạt

Chương 14: Ghen

Sau bữa ăn mọi người ai cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi, hai tiểu công chúa bảo rằng mình đã đủ trưởng thành nên không cần phụ thân và mẫu thân chăm sóc như những đứa trẻ. Và cũng từ khi đó những việc như tắm rửa và thay y phục hai đứa điều tự làm cùng nhau không hề cho mẫu thân nhúng tay vào. Quay về phòng tôi thấy Tuyết nhi đang ngồi trước gương để chãy tóc, tôi tiến tới ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng từ phía sau, cằm thì đặt lên chiếc vai xinh xắn, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên cơ thể của nàng làm cho những điều mệt mỏi một ngày qua như được tan biến hết.

- Hôm nay nàng sau thế, sau lại không để ý đến ta gì hết làm ta rất là tổn thương đó~

Tôi vừa nói vừa nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng long lanh qua chiếc gương còn không ngừng dụi đầu vào chiếc cổ trắng để hít lấy mùi hương làm tôi mê muội kia.

- Tránh ra.

Giọng nói của nàng đầy băng giá làm cho tôi như bị đóng băng mọi hành động, tôi nhìn nàng đầy ngạc nhiên.

- Nàng sau thế, có việc gì xảy ra chuyện gì với nàng sao nương tử. Tôi cảm thấy rất là lo cho thê tử của mình không biết nàng bị làm sao. Có việc gì hãy nói với ta đi ta sẽ thay nàng giải quyết hết tất cả, hay là có ai ức hϊếp nàng.

Nàng không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn tôi chằm chằm sau đó khẽ nói:

- Ngươi thấy Lâm cô nương thế nào?

- Thế nào là thế nào, ta thấy cô nương ấy bình thường mà. Nàng nhìn tôi và nói.

- Hình như Lâm cô nương đang có tình cảm với ngươi, ngươi không thấy vậy sau. Hay là ngươi thú Lâm cô nương làm thϊếp đi để cô ấy sinh cho ngươi một nhi tử. Tôi vừa nghe xong thì đôi mài nhiếu lại như thể hiện điều bất mãn.

- Sau nàng lại nói như vậy, ta không hề có tình cảm gì với Lâm cô nương kia cả còn nều muốn sinh hài tử thì chỉ có nàng mới có thể sinh cho ta thôi, không được suy nghĩ lung tung biết chưa phu nhân~. Rồi ta cầm tay nàng hôn nhẹ một cái.

Nghe tôi nó như vậy thì nàng quay lại đối mặt với tôi, đôi mắt long lanh phủ một màng nước mỏng manh trên đôi mắt.

- Ngươi nói thật chứ, nhưng cô nương nhà người ta là yêu thích ngươi...

- Dù có yêu thích ta cũng vậy thôi ta là người đã có thê tử và con với lại ta còn rất yêu thê tử của mình nên đành phải phụ lòng của cô nương ấy vậy. :)))

Nghe tôi nói như vậy nàng không nói gì mà trên khuôn mặt lại xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Làm tôi hốt hoảng không biết mình có nói gì không đúng làm cho nàng buồn không.

- Sao vậy nương tử, sao nàng lại khóc ta nói gì không đúng hã, ngoan nào có việc gì nói cho ta biết tướng công của nàng sẽ thay nàng giải quyết hết.

Tôi vừa nói vừa ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác ôm người mình yêu vào trong lòng làm con tim của tôi đập nhanh bất thường không thể nào kiểm soát được.

- Không phải. Chỉ là ta sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi một khi tĩnh lại ngươi lại lạnh nhạt với mẫu tử ta như lúc trước không quan tâm đến ta và Linh như nữa. Hic..Hic...

Tôi nghe nàng nói như vậy bất giác trái tim nhói lên, càng cảm thấy muốn che chở yêu thương nàng và con nhiều hơn, tôi ôm nàng chặt hơn cất tiếng nói từ tận đáy lòng của tôi tuy là việc trước đây không phải tôi gây ra nhưng tôi vẫn muốn bù đắp cho nàng vì bây giờ tôi đang là người chiếm giữ thân xác này.

- Ngoan nào nương tử, trước kia là ta không đúng suy nghĩ nông cạn, bất nàng và Linh Nhi chịu nhiều thiệt thòi và vất vả. Nhưng giờ đã không như trước ta đã biết hối lỗi và thay đổi ta hứa sẽ yêu thương bù đắp cho nàng cùng Linh Nhi và chỉ yêu mỗi nàng thôi bảo bối.

Khi vừa dứt lời tôi cũng đồng thời nâng cằm nàng lên đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn và ngọt ngào của nàng, lúc đầu nàng hơi bất ngờ nhưng lúc sau nàng lại đáp lại nụ hôn của tôi, lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng sau đó nụ hôn có lại sâu hơn là mãnh liệt hơn làm tôi say mê không thể nào thoát ra được. "...Ưʍ..." khi cảm nhận được cả hai như không còn hơi thở tôi tách ra khỏi nàng không khoản kéo theo đó là một sợi chỉ bạc rơi xuống nơi sâu hút của nàng. Làm cho du͙© vọиɠ trong tôi như được khơi dậy sau bao nhiêu ngày chịu đựng, tôi cuối xuống bế nàng lên theo kiểu công chúa.

- A!

Do quá bất ngờ nên nàng câu lấy cổ tôi cho khỏi bị ngã. Tôi từng bước tiến về chiếc giường nhưng cũng không quên mở lời trêu chọc nàng.

- Hôm nay ta sẽ làm cho nàng sinh cho ta một hài tử như nàng đã nói.☺️☺️

Nghe tôi nói như vậy khuôn mặt nàng đỏ lên như quả cà chua, nàng nép mặt vào lòng tôi giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Sau khi đặt nàng xuống giường tôi vừa cởi đi ngoại bào vừa nhìn nàng không rời mắt.

- Bây giờ ta mới thấy được lúc nàng ngại ngùng rất là đáng yêu đó.

Hết chap :)))

_____Dãy phân cách____

Mình đọc mà ngại chết được😆.Tại chap này cũng hơi dài nên mình sẽ dừng ở đoạn này nha một lát mình sẽ ra tiếp nữa~ chương sau có Hắc hắc hắc.