Sau khi lên xe ngựa để về phủ Tuyết nhi vì khóc quá nhiều nên đã ngủ say, tôi đành để nàng lên gường của xe để cho nàng có thể ngủ thoải mái hơn. Xe ngựa đi một đoạn thì đột nhiên dừng lại tôi vén màn xe lên xem có chuyện gì.
- A Từ sãy ra chuyện gì vậy?
- Dạ bẩm lão gia phía trước hình như có việc náo loạn nên xe ngựa của chúng ta không thể qua được.
Nghe vậy tôi bèn nói với Linh Nhi.
- Con ngồi trên xe ta xuống xem có việc gì
Con bé nghe vậy môi chu ra biểu tình không đồng ý.
- Con cũng muốn xuống xem thử!
Tôi thấy con bé mắt long lanh nhìn tôi cầm lòng không được nên đành phải đồng ý.
- Thôi được rồi để ta bế con
Xuống xe tôi bước đến chỗ đám đông khi đền gần tôi mới thấy được bên trong vòng vây có một nam nhân đang lôi kéo một tiểu cô nương chừng 6, 7 tuổi gì đó. Thấy tình thề như vậy tôi nghĩ chắc là buôn người, không nghĩ ở nơi kinh như vậy lại có nạn buôn người mà quan phủ chẳng chẳng qua tâm đến thật là đáng phẩn nộ. Đang suy nghĩ miên man thì tôi cảm thấy ống tay áo đang bị ai đó giật giật, nhìn xuống thì ra là tiểu Linh Nhi.
- Phụ thân giúp tỷ tỷ đó được không.
Tôi nhìn con bé và hỏi.
- Không phải Linh Nhi nhà ta thích vị tỷ tỷ kia chứ? * Cười*
Bé con nghe tôi hỏi vậy không có trối mà còn khẳng định.
- Vâng con rất thích tỷ ấy phụ thân người mau giúp nàng đi, được không?
- Được chứ, Linh Nhi ngoan *tôi nựng má bé con*
Nói rồi tôi bước đến gần lại tên nam nhân.
- Không biết huynh đài tại sau lại có hành vì thô lỗ với một tiểu cô nương kia chứ?
- Liên quan gì ngươi, nó là món hàng ta vừa mới mua được, mau tránh ra!
Nghe thế tôi bèn nhìn sang tiểu cô nương, tuy là ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng lại không hề tỏ ra lo sợ chút xíu nào. Rất thích hợp cho Linh Nhi.
- Nữ nhi ta rất thích nàng không biết huynh có thể bàn lại cho ta không
- Nhìn lại ngươi đi,không biết có ngân lượng để ăn không mà bày đặt mua.
Tên nam nhân nói với tôi bằng một giọng nói khá là khinh thường.
- Vậy nếu ngươi có ngân luông ta sẽ bàn. Lúc ta mua nó giá 100 lượng bây giờ ta bàn cho ngươi 200 lượng, sau mua nổi không?
- Được.
Tôi lấy từ trong tay áo ra 4 tờ 50 lượng đưa cho tên nam nhân.
- Đây 200 lượng, bây giờ ta có thể mang người đi chưa?
Hắn cầm được tiền nhiều gặp đôi nên vui mừng không quan tâm chúng tôi nữa.
- Đi đi ta không cần nữa.
Tôi đi đến đỡ tiểu cô nương lên.
- Đi thôi từ giờ con sẽ về sống cùng ta. Đi nào
Nói xong cũng đồng thời bế tiểu cô nương lên tiến về xe, tôi cảm thấy vai của tiểu khả ái khẽ rung, lúc nãy tôi đã kêu A Từ trong coi Linh Nhi khi tôi đang nói chuyện, khi đến bên xe tôi đã thấy Linh Nhi phấn khích nhảy xuống xe chạy lại chỗ tôi nói với tiểu cô nương trong lòng tôi.
- Xin chào tỷ tỷ xinh đẹp, muội tên là Diệp Linh Nhi mong được làm quen.
Tôi thấy vậy lên tiếng.
- Linh Nhi tỷ tỷ đang không khỏe đợi tỷ tỷ khỏe sẽ làm quen với con được không?
- Dạ vâng, tỷ tỷ xinh đẹp đợi người khỏe sẽ chơi với người
- Được rồi ta cần phải về phủ để trị thương cho tỷ ấy nữa Linh Nhi lên xe thôi
Từ lúc lên xe cho đến khi tới phủ tiểu khả ái không nói gì cả. Còn về phần Tuyết nhi nàng đã tĩnh dậy từ lúc chúng tôi xuồng xe và cũng biết mọi nhưng nàng không hề phản đối mà còn rất thương vị tiểu khả ái kia.