Ngoài sân tiếng chim hót vang làm buổi sáng thêm phần tươi đẹp, tôi khẽ mở đôi mắt của mình ra trời đã sáng, nhìn sang bên cạnh mình nàng đang rút sâu vào ngực tôi ngủ một cách ngon lành như một chú mèo nhỏ trên môi còn nở một nụ cười trong rất mãn nguyện, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để chuẩn bị nước cho nàng rửa mặt, khi tôi quay lại thì nàng đã tỉnh dậy.
- Nàng mau rửa mặt đi ta đi gọi Linh Nhi dậy cùng nhau dùng bữa sáng rồi hãy đi.
- Được chàng gọi Linh Nhi đi ta nhanh thôi.
Tôi đi ra khỏi phòng và đi tới một phòng cách đó không xa khẽ đẩy cửa bước vào bên trong trên chiếc giường là một con mèo nhỏ đang thu mình vào trong chăn ngủ một cách ngon lành không hề hay biết là có người đến. Tôi tiến tới kéo chăn ra khổ con mèo nhỏ kia.
- Linh Nhi mau dậy đi chúng ta còn phải đi đền phủ của gia gia con, nếu không mau dậy ta sẽ bỏ con ở nhà một mình đó.
Tôi vừa gọi vừa lây con mèo lười nhưng kêu làm sao cũng không được nên tôi đành phải bế con bé lên đi tới chậu nước rửa mặt cho con bé.
Sau một lúc bị phá giác ngủ bé con cũng chịu tỉnh lại.
- Phụ thân sau người lại ở phòng của con?
- Ta gọi con từ nãy giờ, con đúng là con mèo lười mà.
- Con mới không phải mèo lười!
- Rồi rồi không phải mèo lười mà là mèo ngoan, nào mèo đi ăn thôi, ta còn phải đi đến nhà gia gia con nữa
- Dạ~
Sau khi thay đồ cho Linh Nhi xong tôi cũng bế con bé ra ngoài để dùng bữa sáng, khi ra tới sảnh Tuyết nhi cũng đã ngồi ở bàn ăn.
- Dùng bữa thôi
- Phụ thân, mẫu thân dùng bữa~
------- Dãy phân cách ------
Bây giờ chúng tôi đang trên đường đi đến Lãnh phủ, những năm qua Lãnh phủ cũng không khá được bao nhiêu, tôi cho người điều tra biết được sau khi phụ thân của Tuyết nhi giao lại tất cả quyền hạn cho đại công tử Lãnh Thanh Sinh thì vấn đề kinh doanh cũng trở nên đi xuống không còn như lúc trước, trong phủ luôn xảy ra xung đột giữa các vị phu nhân không ngày nào là không có, không chỉ vậy đại công tử Lãnh Thanh Sinh cùng nhị công tử Lãnh Vũ Nhân cùng nhau tranh giành một nữ nhân thanh lâu, khi biết được những việc trên phụ thân của nàng Lãnh Bân vì xúc động nên đã lâm bệnh. Sau một lúc bên ngoài có tiếng nói.
- Lão gia phu nhân đã đến Lãnh phủ
- Được ta đã biết
Tôi khéo rèm lên bước xuống xe ngựa cũng đồng thời đỡ Tuyết nhi và bế Linh Nhi xuống.
- A Từ lấy đồ trên xe xuống hộ ta.
- Vâng lão gia.
Khi nói xong với A Từ tôi cùng mẫu tử các nàng đi tới cửa lớn Lãnh phủ.
*Cốc cốc...*
- Tới ngay!
Cửa mở ta một tên gia đinh nhìn chúng tôi và hỏi:
- Không biết các vị là tìm ai?
- Chúng tôi muốn gặp Lãnh lão gia, huynh đệ làm phiền thông báo có Ngọc Tuyết đến thăm.
- Các vị đợi một lát ta đi thông báo.
- Được đa tạ huynh đài
Đứng được một lúc thì Linh Nhi nói.
- Phụ thân con mỏi chân
- Mèo lười nhà con thật làm biếng. A Từ lấy ghế trên xe xuống cho phu nhân và tiểu thư ngồi
- Vâng, lão gia ghế đây ạ
- Ừm, Tuyết nhi nàng cùng con ngồi xuống đợi một lát
Qua khoảng nữa nén hương thì người gia đinh kia cũng ra mời chúng tôi vào.
- Hai vị mời đi theo ta.
Chúng tôi bước vào sảnh bên trong có hai người ngồi vị trí chính giữa một là nam nhân khoảng ngũ tuần tôi nghĩ đó là phụ thân nàng Lãnh Bân, người nữ nhân ngồi kế bên chắc có lẽ là đại phu nhân cũng khoảng ngũ tuần.
Tôi bỏ qua ánh mắt của tất cả mọi người tiến tới hành lễ.
- Hiền tế bái kiến nhạc phụ, hôm nay hiền tế đến là muốn thăm sức khỏe của nhạc phụ đồng thời cũng dẫn Tuyết nhi và nhi nữ về thăm nhạc phụ.
Phụ thân của nàng còn chưa lên tiếng đã có một giọng nữ chanh chua vang lên.
- A, thì ra là Ngọc Tuyết không ngờ chỉ 5 năm mà ta không thể nhìn ra nhe coi bộ là sống rất là tốt.
Hôm nay chúng tôi ăn mặc rất đơn giản giống như những người không có tiền vậy.
Lúc này Tuyết nhi mới lên tiếng.
- Cảm ơn nhị nương đã quan tâm
Nàng nói với vị nhị phu nhân kia xong cũng quay qua nói với phụ thân của mình.
- Phụ thân con đã về, Linh nhi mau đến chào ngoại công đi.
Linh Nhi tất ngoan nghe mẫu thân bảo thế liền chào ngoại công.
- Linh Nhi chào ngoại công.
Mặt phụ thân nàng không có chút gì là quan tâm đến nàng cắt giọng lạnh lẽo.
- Ngươi còn về đây để làm gì còn dẫn theo thứ nghiệp chủng này và tên khố rách áo ôm này ta sẽ không cho các ngươi một xu nào đâu!
Mắt nàng đỏ hoe nước mắt thì rưng rưng như sắp rơi đến nơi, giọng hơi rung rung hỏi lại phụ thân nàng.
- Sao người có thể nói như vậy với con không lẽ từ trước đến giờ người không hề thương yêu con sau?
- Chính ngươi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẫu thân ngươi ta không thể nào có thể có sự thương yêu đối với ngươi, ngươi là điều xui xẻo!
Nghe được những lời đó tôi như muốn soi gan, nương tử của tôi là để ai muốn mắng chửi là mắng chửi như thế sao?, tôi không kiềm chế được tiến tới đứng chắng phía trước nàng cùng Linh Nhi.
- Người không nên nói với Tuyết nhi như vậy dù sao nàng cũng là nữ nhi của ngươi.
- Ta mới không có loại nữ nhi như nó.
Tôi tính nói thêm nhưng bên ngoài đã có người tiến vào.
- Phủ ta hôm nay có khách sao?. Ý, đây không phải là Diệp thương gia sau, không biết ngài đến quý phủ không đoán tiếp chu đáo thật thất lễ.
- Không sau ta cũng không ở lại lâu sẽ đi ngay.
Người nam nhân đó không ai khác là đại thiếu gia Lãnh Thanh Sinh. Mọi người có mặt khi nghe như vậy liền khϊếp sợ không thôi kể cả phụ thân của nàng, ai mà không biết Diệp Hạo Ân là một nhà thương lớn cả triều đình còn phải kính trọng.
- A Từ
- Dạ lão gia.
- Mang những gì ta đã chuẩn bị vào.
Khi nghe tôi cất tiếng tất cả mọi người mới hoàn hồn lại. Phụ thân của nàng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt nở một nụ cười rất ưa là nịnh nọt.
- Nào nào mau ngồi người đâu mau mang trà...
Câu nói còn chưa hoàn chỉnh tôi đã cất tiếng.
- Nhạc phụ không cần đâu người cứ đối với ta như lúc nãy là được, với lại ta sẽ đi ngay, những gì cần nghe ta đã nghe rồi. Hôm nay chủ yếu đến là cho Tuyết nhi thăm người nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Không bao lâu A Từ cũng quay lại cùng với nhưng người tôi đã phân phó để đem lễ vật vào.
- Đây coi như là lễ vật thăm hỏi cũng như lễ vật cho việc tự ý tổ chức hôn sự không có sự cho phép.
- Không cần khách sáo chúng ta là người một nhà mà.
Nghe vậy tôi khẽ nhăn đôi mài lại.
- Chẳng phải lúc nãy người nói không cần đứa con như nàng ấy sao, sao giờ lại nói là người một nhà kia chứ?
Tôi nói làm ông không thể nói được lời nào.
- Ta.. ta...
- Chúng ta còn có việc xin cáo từ.
Tôi khum xuồng bế Linh Nhi lên đồng tới cũng nắm tay nàng bước ra khỏi phủ chẳng quan tâm đến tiếng gọi ở phía sau.