Trời vừa sáng thì cả nhà ba người chúng tôi đã cùng nhau khởi hành ra khỏi trấn, nói một chúc về trấn nhỏ mà tôi đang sống có tên là trấn Thanh Bình, là một trấn khá nhỏ cách xa kinh thành khoảng 5 ngày đi đường.
Chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ và chất tất cả lên xe ngựa, chiếc xe ngựa hôm qua đã được cô trang bị thêm nhiều thứ rất là tiện nghi.
- Nào chúng ta xuất phát thôi.
Đi ra khỏi trấn xuyên qua một khu rừng cứ như vậy đã ba ngày trôi qua, bây giờ cả ba người đang đi trên một con đường nghe Ngọc Tuyết nói chỉ cần đi qua con đường này đi thêm hai ngày nữa sẽ tới kinh thành, con đường khá là vắng vẻ không một bóng người làm tôi càng trở nên lo lắng.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân khoảng 4, 5 người đang tiến về phía này. Chắc có do luyện công nên tôi có thể nghe được những tiến động từ xa, nghe tiếng chân ấy làm tôi thêm cảnh giác cao độ, tôi quay về phía sau kéo cánh cửa xe ngựa ra nói với Ngọc Tuyết.
- Nàng và con ở trong đây có tiếng động gì cũng không được bước ra ngoài nghe không
- Ta đã biết, nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì, nàng chỉ cần ở trong đây thôi mọi việc đã có ta lo. “Nói là như thế cô cũng không kém lo lắng đâu chứ”
Sau khi dặn dò xong tôi lại cho xe đi chầm chậm về phía trước, đột nhiên trong bụi cây nhảy ra 4,5 người khuôn mặt không quá dữ tợn cho lắm, trên tay cầm theo kiếm chặng lại xe ngựa, thấy vậy tôi cất tiếng hỏi.
- Không biết các vị đây là có ý gì?
- Giao hết ngân lượng đây, bên trong còn ai không mau xuống xe cho ta!
Nhìn vẻ ngoài tôi cũng đoán được là cướp nhưng khi nghe như vậy không mấy là lo sợ.
- Tại sao ta phải giao ngân lượng cho các người.
- Muốn sống thì đừng nhiều lời mau đưa hết ngân lượng cho bọn ta còn không ngươi phải chết.
- Đυ.ng được ta đi rồi hả nói. Vừa dứt riềng tôi bay khỏi xe ngựa :)), có lẽ do mấy ngày nay tôi luôn chăm chỉ luyện võ nên võ công cũng lên không vô ít, tôi còn cố để nhớ lại những loại võ công đã xem trên truyền hình để học theo như là nhất dương chỉ, lục mạch thần kiềm, lăng ba vi bộ...vv cũng đã có thể sử dụng được sẵn tiện có thể dùng thử rồi. Không suy nghĩ nhiều tôi dùng lăng ba vi bộ duy chuyển nhanh lướt qua từng người mỗi người tôi lướt qua điều bị điểm nguyệt trở nên bất động.
( ghê chưa, ghê chưa~)
- Chỉ có như vậy mà muốn cướp ngân lượng của ta
- Xin đại hiệp tha cho chúng ta, chúng ta chỉ muốn cứu mẫu thân đang bệnh nặng mà không có ngân lượng nên phải đi cướp mong thiếu hiệp tha thứ.
- Vậy sao các ngươi không đi làm việc để kiếm ngân lượng mà phải đi cướp
- Tại chúng ta không phải người trong trấn họ không tin tưởng nên không ai chịu nhận...
Tôi nhìn một lượt tất cả không thấy ánh mất của sự lừa dối tôi cũng tin tưởng, tôi cất tiếng nói.
- Ta có biết một chúc y thuật có thể chữa trị cho mẫu thân các ngươi nhưng với một điều kiện
- Được, được chỉ cần chữa được bệnh cho mẫu thân muốn chúng tôi làm gì cũng được.
Nói xong tôi cùng 5 người bọn họ dẫn theo chiếc xe ngựa đi về phía con đường bên tay phải có một con đường mòn dẫn vào một ngôi nhà nằm giữa khu rừng, 5 người kia đi vào nhà trước còn tôi thì quay lại xe ngựa để xem Ngọc Tuyết các nàng sao không thấy động tỉnh gì cả, mở cử xe ngựa ra thì chỉ thấy hai mẫu tử đang nằm ngủ không hay biết gì hết.
- Ngọc Tuyết, Linh Nhi hay người dậy đi
- Ưm, sao vậy, có chuyện gì sao?
- Ưm,.. phụ thân tới nơi rồi sao? . Có lẽ do mới tỉnh nên trông 2 người còn mơ màng, cô cười nói
- Chưa tới chỉ là ta có chuyện phải làm nên gọi hai người dậy đi vào trong với ta
Sau khi nói lại hết những chuyện xảy ra với Ngọc Nhi chúng tôi cùng nhau tiếng vào ngôi nhà đơn sơ, nhưng chưa bước vào đã có người chạy ra.
- Đại hiệp ngài mau vào coi mẫu thân của ta
- Được mau dẫn đường.
Tiến vào bên trong, trên giường là một vị phu nhân đã ngoài tứ tuần nhưng sắc mặt khá xanh xao, tôi tiến lại bắt đầu bắt mạch cho vị phu nhân, theo như mạch tượng thì đại khái chỉ bị cảm mạo thông thường không có gì là nặng chắc có lẽ do không được tẩm bổ nên dẫn đến như thế
- Đại hiệp mẫu thân ta có sao không?. Hắn lo lắng hỏi
- Không sao chỉ cảm mạo thông thường thôi uống một ích thuốc và tẩm bổ là khỏe ngay. Ngọc Tuyết nàng vào bên trong xe ngựa lấy ra cái hộp ta để cuối xe dùm ta được không? “cô quay sang nói với nàng”
- Được ta đi ngay.
Không lâu sau nàng trở lại trên tay có cầm theo cái hộp, ta mở ra bên trong là thuốc mà ta đã chuẩn bị từ trước, quay lại đưa thuốc cho 5 huynh đệ nhà họ.
- Đi sắc cho bá mẫu uống đi, chỉ cần uống vài lần là khỏi ngay
Một trong 5 người nhận thuốc từ tay ta và vội vàng đi ngay. Người khi đi chưa được bao lâu bốn người còn lại đồng loạt quỳ xuống.
- Cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ huynh đệ chúng ta xin làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình.
- Nào không nên như thế mau mau đứng lên ta không phải đã nói là có điều kiện sao?
- Được ân nhân cứ nói.
- Yêu cầu của ta chỉ có lợi không có hại cho các ngươi. Đó là các ngươi đi theo ta lên kinh thành
- Nhưng còn mẫu thân của chúng ta...?
- Không sao đợi bá mẫu khỏi bệnh chúng ta cùng nhau lên kinh thành
- Vậy sự điều nghe ân nhân sắp xếp.
- À mà quên không giới thiệu với các ngươi đây là nương tử Lãnh Ngọc Tuyết 20 tuổi và nữ nhi của ta Diệp Linh Nhi mới 3 tuổi còn ta là Diệp Hạo Ân 21 tuổi.
- Ta là Lý Cường 19 tuổi, còn đây là nhị đệ là Lý Hưng 19 tuổi , tam đệ Lý Vũ 18 tuổi tứ đệ Lý Quân 16 tuổi
- Được rồi coi Lý Quân sắc thuốc xong chưa còn cho bá mẫu uống nữa. Còn Lý Cường Lý Hưng theo ta ra xe ngựa mang lương thực vào làm bữa chiều. Nói xong cô quay sang nói với mẫu tử các nàng
- Ngọc Tuyết đi một ngày chắc nàng và con đã mệt rồi phiền Lý Quân Lý Vũ sắp chỗ nghỉ cho nàng đa tạ.
- Vâng ân nhân không cần khách sáo ta sẽ thu xếp
- Không gọi ân nhân gọi Hạo ca là hảo rồi.
- Vậy, Hạo ca.
-----Dãy phân cách------
Sau khi ăn uống và bàn với nhau về ý định sắp tới ai cũng vui vẻ vì đã có thể có việc làm lo cho mẫu thân.
- Đa tạ Hạo ca, chúng ta nguyện hết lòng giúp sức cho người!
- Được trời không còn sớm mau đi nghĩ ngơi mai A Cường và A Hưng vào trần mau thêm một chiếc xe ngựa rộng lớn đi còn giờ thì đi ngủ thôi.
- Đã biết!
Sau khi xong tôi mới trở về một gian phòng không quá rộng lớn nhưng rất sạch sẽ mà huynh đệ bọn họ đã chuẩn bị cho gia đình ba người chúng tôi, còn các huynh đệ họ ngủ ở hai chiếc giường bên ngoài. Tiến vào trong tôi đã thấy Linh nhi đã ngủ chỉ còn Ngọc Tuyết nàng hình như đang vá lại y phục, tôi tiến lại ôm lấy eo nhỏ xíu của nàng, nàng thật thơm, có lẽ vì hành động đó của tôi đã làm nàng giật mình quay lại nhìn tôi và nàng cũng không đẩy ra mà để yên cho tôi ôm.
- Chàng sao vậy, mệt lắm sao?
- Không phải chỉ là muốn ôm nàng thôi (hưởng thụ)
- Ta không ngờ là chàng lại biết y thuật đó.
Khi nghe nàng nói như vậy bỗng tôi cứng người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
- Chỉ là ta thường đi đây đi đó nên mới học được đôi chúc thôi. Không còn sớm nữa chúng ta mau ngủ thôi. Cô giả bộ ngáp trả lời
- Ừm.
Khi hai người đã nằm lên giường
- Nàng ngủ ngon nương tử.
Nghe tôi nói nàng rất bất ngờ nhưng cũng trl lại tôi.
- Chàng cũng vậy, ngủ ngon...