Sau khi trải qua hai ngày chữa bệnh cho mẫu thân huynh đệ Lý Cường, sức khỏe cũng đã khôi phục sắc mặt cũng hồng hào trở lại, khi nghe bọn người Lý Cường kể lại sự việc mẫu thân của họ cảm tạ tôi không ngừng vì đã giúp nhi tử của bà không làm điều tội lỗi và cũng như đã giúp bà chữa bệnh. Sau khi mọi việc đã ổn chúng tôi cũng tiếp tục hành trình lên kinh thành nhưng lần này lại có thêm 6 người cùng đồng hành, Lý bá mẫu cùng ngồi chung xe ngựa với mẫu tử Ngọc Tuyết còn tôi thì đánh xe, huynh đệ nhà họ Lý thì trên chiếc xe ngựa còn lại. Cứ như thế 3 ngày đã tới cổng thành do có Lý bà mẫu còn chưa khỏe hẳn nên dọc đường phải dừng lại nghỉ chân. Tiến vào cổng đã có lính canh ra hỏi vài câu tôi phải nhét một thỏi bạc cho lính canh mới được thông qua một cách dễ dàng. Chúng tôi cùng đến một quán trọ khá rộng lớn.
- Lão bản quán trọ còn phòng không?
- Dạ còn, khách quan muốn thuê bao nhiêu phòng
- Cho ta bốn phòng tầm trung
- A Phúc dẫn khách quan lên bổn phòng cạnh nhau ở trên lầu
- Mời khách quan đi theo tôi
- Chúng ta đi thôi. Tôi nói với mọi người
Sau khi tiểu nhị đưa tôi lên phòng tôi nói cất tiếng nói.
- Bá mẫu ở phòng này đi, còn bọn đệ ở hai phòng kế bên, ta và mẫu tử Ngọc Tuyết ở phòng cuối, mọi người chịu khó một chúc mai chúng ta sẽ xuất phát
A Cường nghe tôi nói vậy liền lên tiếng.
- Hạo ca người không cần để ý bọn đệ sẽ luôn theo huynh.
- Thôi mọi người vào phòng nghĩ ngơi đi, sau đó chúng ta cùng đi dùng bữa.
-----Dãy phân cách-----
Bây giờ chúng tôi đang ngồi dùng bữa ở dưới sảnh.
Tôi gấp cho Linh Nhi một ít thịt để vào bát.
- Linh Nhi ăn nhiều vào hình như con gầy đi thì phải
- Đa tạ phụ thân
Tôi cũng gấp thức ăn cho Ngọc Tuyết.
- Nàng cũng ăn nhiều vào, bá mẫu người còn chưa khỏe hẳn nên ăn nhiều cho mau hồi phục
- Không sao ta đã khỏe rồi. Bà vui vẻ nói
- Á đúng rồi, A Cường chúc nữa bọn đệ cùng ta ra ngoài có việc
- Vâng bọn đệ đã biết
Sau khi ăn xong Ngọc Tuyết, Linh Nhi và Lý bá mẫu cùng nhau lên phòng còn bọn A Cường thì được tôi phân phó đi xem gia trang, tôi thì lấy những cây nhân sâm còn lại đem đến y quán để bán, lần này tôi đem theo khoản 20 cây nhân sâm có điều làm tôi không ngờ tới đó là giá cả ở đây cao gấp 3 lần còn nếu là nhân sâm lâu năm thì gấp 5 lần. Sau khi trao đổi giá cả và tuổi của cây nhân sâm thì tôi đã bán đi 3 cây nhân sâm 20 năm và 2 cây 50 năm, tổng cộng số ngân lượng đã thu được cho việc bán nhân sâm là 760 lượng bạc. Tôi cảm thấy số ngân lượng này cũng đã kha khá nên cũng không bán thêm nhân sâm mà đi xem tửu lâu để mua. Trao đổi với một vài tửu lâu có ý định bán thì cũng đã chọn ra một cái thích hợp và hẹn mấy ngày nữa sẽ quay lại để nhận giấy tờ cũng như giao ngân hương. Mọi việc cũng xem như đã ổn thỏa, trên đường quay trở lại quán trọ thì gặp huynh đệ A Cường và cùng đi về với nhau, nhưng chẳng bao lâu 6 người thấy phía trước là một ông chủ bán bàn thầu đang đánh đập một tên ăn mày nhưng chẳng ai vào can ngăn mặc cho người ăn mày nằm đó chịu đựng, thấy vậy không thể làm ngơ nên tôi đã bước tới và hỏi.
- Xin hỏi lão bản có chuyện gì xảyra vậy?
Ông ta mặt hầm hầm quay lại trả lời tôi.
- Tên ăn mày này đã ăn cắp bàn thầu của ta!!
- Vậy không biết là bao nhiêu ta sẽ trả cho hắn
- Tổng hắn lấy của ta 5 cái 5 hào
- Đây
- Coi như ngươi hôm nay may mắn!. Ông nói xong quay người đi vào quầy tiếp tục buôn bán
Sau khi đã trả ngân lượng cho ông chủ ta cũng quay qua người ăn mày đang nằm trên đất.
- Huynh đệ ngươi không sau chứ
- Ta không sao, đa tạ ngươi đã giúp đỡ.
- Không có gì, mà chỗ huynh ở đâu ta đưa huynh về?
- Chỗ ta ở cách đây cũng không xa
- A Cường mau giúp ta đỡ tiểu huynh đệ này lên
- Hạo ca để cho bọn ta
Thế rồi tôi đi theo chỉ dẫn của tiểu huynh đệ đi đến một ngôi miếu
Thế rồi tôi đi theo chỉ dẫn của tiểu huynh đệ đi đến một ngôi miếu hoang đi vào bên trong khiến tôi bất ngờ nhất là ở đây còn những người ăn mày khác, già trẻ lớn nhỏ điều có. Bỗng trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ, tôi bèn nói với mọi người.
- Chào mọi người xin tự giới thiệu ta là Diệp Hạo Ân, còn đây là Lý Cường, Lý Hưng, Lý Vũ, Lý Minh, Lý Quân điều là huynh đệ kết nghĩa của ta, tới đây xin mạo muội hỏi không biết mọi người ở đây có ai muốn có việc làm không, nếu muốn thì hai ngày nữa ta sẽ trở lại lúc đó ai làm được việc gì thì hãy đăng ký với ta ta sẽ giao việc cho mọi người, ta sẽ trả ngân lương cho mọi người không cần đi ăn xin nữa
Tôi vừa dứt lời thì đã không ít người trao đổi xôn xao với nhau, sau một lúc bàn bạc mọi người cùng đồng thanh trả lời.
- Chúng ta đồng ý mong người giúp đỡ
Sau khi đã có đáp án tôi cùng huynh đệ Lý Cường xin cáo từ nói hai ngày sau sẽ quay lại.
Thế là hành trình lập nghiệp bắt đầu.
------Dãy Phân Cách-----
Mn buổi tối vui vẻ ^^ Tớ đã trở lại rồi đây!