Một buổi sáng lại bắt đầu, mở mắt ra trước mắt tôi là một khuôn mặt rất là xinh đẹp, cảm thấy cơ thể hơi bị nằng nặng tôi nhìn xuống “ôi” thì ra là tiểu cô nương đang nằm trên người, như một chú mèo nhỏ nằm gọn trông lòng của chủ nhân~ thật là đáng yêu quá đi thôi~.
Tôi nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường cạnh mẫu thân rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường bước tới nhà bếp, “hình như trời còn chưa sáng mình sẽ chuẩn bị một số thức ăn từ nửa phần gà rừng hôm qua còn để lại”, chuẩn bị xong bữa sáng thì tôi cũng sắp xếp những cây nhân sâm vào tay nải, lây hoai một lúc thì nàng cũng tỉnh dậy.
- Sau chàng không ngủ thêm đi để ta chuẩn bị bữa sáng cho
- Không cần ta đã làm xong rồi, nàng vào gọi Linh Nhi dậy đi chúng ta còn phải lên trấn nữa.
- Ta đã biết.
---------Dãy phân cách đây nè--------
Bây giờ chúng tôi đang đi trên đường để lên trấn, đang đi thì nghe tiếng gọi từ phía sau.
- Ngọc Tuyết đi lên trấn sao?
Nàng quay sang trả lời
- Vâng ạ. Từ Thúc cũng lên trấn?
- Ừ. Lên đây ta cho các con có gian.
- Đa tạ Từ Thúc.
Thấy vậy tôi cũng bế Linh Nhi lên xe ngựa rồi lại đỡ Ngọc Tuyết lên xe và cũng tự lên. Đi dọc đường Từ Thúc quay sang hỏi tôi.
- Hạo Ân bữa nay cũng đi chung với nương tử sau
- Vâng. Tụi con lên trên trấn để mua ích đồ
- Phụ thân khi nào tới trấn có thể mau kẹo hồ lô cho con không?
Linh Nhi vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
- Được chứ sao không
- Thích quá đi yêu phụ thân nhất!
Xe ngựa chạy một lúc cũng tới cửa trấn Từ Thúc thả chúng tôi ở một cửa y quán khá lớn, nói lời đa tạ chúng tôi bước vào cửa y quán tôi cắt tiếng hỏi chủ y quán.
- Lão bản cho tôi hỏi ở đây có mua nhân sâm không vậy?
Lão bản nhìn tôi vào niềm nở hỏi.
- Không biết huynh đệ muốn bàn nhân sâm sao
- Đúng vậy ta là muốn bán nhân sâm
- Vậy ngươi không phiền cho ta xem trước không.
- Được đợi ta một lát. Tôi lây hoai lấy ra 5 cây nhân sâm
- Đây, không biết lão bản mua bao nhiêu
- Ta thấy nhân sâm này có lẽ đã lâu năm sao ngươi không để lại mà bán.
- Cũng không giấu gì tại nhà ta cần lộ phí để đi xa thêm người bà con đang bệnh nặng nên rất cần tiền.
- Cái này ta mua 40 lượng 1 cây không ngươi muốn bán không, như vậy là cao hơn những nơi khác rồi, không thể cao hơn nữa
- Vậy cũng được không biết lão bản có thể mau hết không
- Được vậy ta sẽ mua hết 5 cây nhân sâm này
- Đa tạ
- Ngươi ngồi đây đợi ta một lát vào lấy thêm ngân lượng
- Được
Tôi đi lại chỗ mẫu tử các nàng bế Linh Nhi lên, tay còn lại kéo Ngọc Tuyết theo đi lại ghế ngồi.
- Đợi một lát ta sẽ mua kẹo hồ lô cho con chịu không?
- Vâng ạ
- Linh Nhi ngoan
- Chàng không nên chiều chuộng Linh Nhi quá con sẽ không ngoan
- Không sao Linh Nhi rất ngoan và biết nghe lời nên phải được thưởng phải không nào~. Vừa nói cô vừa nhéo cái má bánh bao của bé con.
Chẳng bao lâu lão bản cũng ra tới.
- Đây ngân lượng của ngươi đây 200 lượng, nếu khi nào có nữa nhớ bán cho ta đó
- Đa tạ lão bản, nhất định khi có sẽ bán cho ông
Nhận được ngân lượng tôi dẫn theo hai mẫu tử các nàng rời khỏi y quán đi đến một tửu lâu. Khi đã ngồi vào ghế tôi gọi tiểu nhị tới.
- Tiểu nhị cho một bình trà
- Dạ khách quan sẽ có ngay
Khi tiểu nhị rời khỏi tôi mới lấy ra một túi bạc đã chia nhỏ đưa cho Ngọc Tuyết.
- Nàng và Linh Nhi ngồi ở đây gọi món trước ta đi đây một lát sẽ trở lại sau.
Nói rồi tôi đi ra khỏi tửu lâu. Bây giờ chỉ còn hai mẫu tử các nàng, tiểu nhị cuối cùng cũng mang trà ra.
- Trà của khách quan đây, không biết khách quan muốn dùng gì?
- Ta còn phải đợi người một lát sẽ gọi sau đa tạ
- Vậy khách quan cứ tự nhiên
Tiểu nhị rời đi nàng ấy quay lại nói với Linh Nhi.
- Một lát phụ thân trở lại chúng ta cùng ăn được không?
- Vâng ạ!
----- Còn ở chỗ bên kia.---------
Tôi đi một vòng dừng lại một chỗ người ta bán xe ngựa tôi tiến vào trong.
- Lão bản không biết ở đây có loại xe ngựa nào rộng rãi không.
- Dạ có không biết công tử muốn mua loại nào? ở đây có nhiều loại và giá cả cũng khác nhau
- Vậy có những loại nào có thể nói cho ta biết đôi chúc không?.
- Ở đây có 3 loại.
-Loại thứ nhất là tầm trung để chở hàng hóa nhưng không có chỗ để ngủ nghỉ.
-Loại thứ nhì là loại đi lại nhưng không được rộng lắm 2 lượng bạc.
- Loại cuối cùng đúng yêu cầu của công tử rộng lớn thoải mái dành cho 5 người ngồi nhưng giá hơi mắc khoảng 5 lượng bạc.
- Vậy phiền lão bản lấy cho ta loại cuối đi, đa tạ.
- Xin công tử đợi một lát ta sẽ đi chuẩn bị ngay
Không quá nữa nén hương ông chủ đã dẫn ra một chiếc xe ngựa, nhìn sơ thì khá rộng lớn thoải mái đúng là tiền nào của nấy. Sau khi giao ngân lượng xong tôi cũng đánh xe ngựa tới tửu lâu ban nãy.
Cũng mai là kiếp trước tôi đã có học qua bộ môn cưỡi ngựa nếu không thì xong. Trên đường trở lại tôi đã mua cho Linh Nhi kẹo hồ lô mà tiểu cô nương thích. Trở lại tửu lâu tôi nhờ tiểu nhị dẫn xe ngựa đi cất và cho hắn một ít bạc vụng coi như tiền công. Quay lại bàn hai mẫu tử các nàng tôi không thấy có món ăn nên hơi thắc mắc.
- Sao nàng không gọi thức ăn?
- Ta tính đợi chàng về rồi cùng ăn luôn.
Tôi quay sang Linh Nhi đưa bọc giấy đựng kẹo cho tiểu cô nương.
- Linh Nhi kẹo hồ lô của con đây, nhưng đợi ăn cơm xong mới được ăn.
- Dạ con đã biết!. Tiểu cô nương cười hì hì nhận bọc kẹo
Thấy vậy tôi cũng gật đầu và gọi tiểu nhị.
- Tiểu nhị
- Dạ khách quan cần gì ạ
- Cho ta một con gà quay, ba cái bàn thấu, ba bát cơm và 1 cá hấp
- Khách quan đợi một lúc sẽ có ngay
Sau khi tiểu nhị đi thì Ngọc Tuyết mới cất tiếng hỏi.
- Sao chàng lại kêu nhiều món như vậy, ở đây thức ăn rất mắc.
- Không sao, cần tẩm bổ cho nàng và Linh Nhi trong hai người gầy gò quá. Tôi nhìn nàng đáp.
"Haizz".
Nghe tôi nói như vậy nàng chỉ thở dài trong thật đáng yêu.
----------- Dãy phân cách-----------
Sau khi dùng bữa xong chúng tôi ra khỏi tửu lâu tôi bảo hai mẫu tử Ngọc Tuyết đứng đó đợi còn tôi thì đi lấy xe ngựa. "Hí...hí".
Cho xe ngựa dừng lại chỗ các nàng tôi bảo.
- Lên nào chúng ta về thôi.
Nàng nhì tôi bàng hoàng
- Chàng mua xe ngựa sao??
- Ừ, mai chúng ta lên kinh thành nên ta đã mua luôn cho tiện, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao.
- Ừ, nhưng ta không nghĩ chàng sẽ mua xe ngựa
- Thôi nào lên xe thôi, ta còn chuẩn bị để mai khởi hành nữa, Linh Nhi lại đây phụ thân bế lên xe nào, nàng cũng lên đi.
- Vâng.
Chẳng bao lâu chúng tôi cũng đánh xe về tới nhà và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Ngọc Tuyết chuẩn bị lương khô bằng những thứ tôi đã mua lúc sáng, sắp xếp y phục cho mọi người. Còn tôi thì xem lại những quyển võ công, Linh Nhi vì mệt nên đã ngủ từ lúc nào rồi. Một ngày cứ như thế trôi qua.
-------------Dãy phân cách---------------
Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì đã để mn chờ lâu nhá tớ viết xong là đăng liền luôn đó ^^
Lịch ra chương dự kiến: 18/11 - 21/11 Đoán xem nhá.