Mãi tới khuya, Tiểu Lệ mới trở về căn hộ. Thấy cô tay mang tay xách, Tần Mạn dù đang đắp mặt nạ cũng vội chạy tới đỡ giúp cho cô, miệng càu nhàu:
- Cậu về muộn thế, cũng không nói cho tớ một tiếng để tớ đi đón cậu? - Bắt gặp cô vẫn còn đang khoác áo khoác của đàn ông, cô ấy ngạc nhiên rít lên - Lệ, đừng nói cậu với tên họ Vạn kia...
- Đừng nói bậy! - Tiểu Lệ vội ngắt lời cô ấy - Đợi chút, tớ kể cho nghe.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi hết khí lạnh trên người, Tiểu Lệ ngồi trên sô pha lau tóc, lười nhác nhìn Tần Mạn:
- Hôm nay tớ đã gặp Lâm Đại Hàn.
Câu nói của cô khiến cho Tần Mạn kinh ngạc bật dậy khỏi sô pha:
- Ai? Cậu nói ai cơ?
- Lâm Đại Hàn! - Cô bình tĩnh nói lại lần nữa - Người mà hôm nay giám đốc Vạn gặp là anh ấy.
- Trùng hợp vậy sao? - Tần Mạn thốt lên đầy phấn khích - Anh ấy bây giờ thế nào? Có còn phong độ ngời ngời như trước không? Không phải mấy năm nay cậu đều thầm thích người đó sao? Có khi nào ông trời cuối cùng cũng chiếu cố đến cậu rồi không? Lệ, cậu nói xem anh ta là người như thế nào?
Thấy cô ấy kích động như vậy, cô chỉ bật cười:
- So với trước đây, anh ấy bây giờ phong độ cuốn hút hơn rất nhiều! Con người anh ấy cũng rất thú vị, rất hài hước, không còn một chút nào cái bộ dáng kiêu ngạo, lạnh nhạt của anh ấy ngày xưa nữa. - Hơn thế, còn vô cùng chu đáo, tỉ mỉ. Cô thầm nghĩ.
Tần Mạn hài lòng gật đầu:
- Người ta nói đều không sai, đàn ông ba mươi tuổi là cuốn hút nhất mà. Anh ấy càng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà, anh ta đã có bạn gái chưa?
- Hình như chưa! - Cô chau mày lắc đầu - Nghe giám đốc Vạn nói, có vẻ anh ấy vẫn còn độc thân.
Nghe đến đây, mắt cô ấy sáng lên nhìn lại cô:
- Vậy không phải cậu có cơ hội rồi sao? Chỉ cần cậu đi theo tên họ Vạn kia liền có thể gặp anh ấy nhiều một chút rồi. - Nói rồi Tần Mạn lại nhìn cô cười gian - Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm cho thật chắc vào, biết chưa?
Tiểu Lệ lại cười lớn:
- Cậu thật là! Nếu mà dễ như vậy, liệu anh ấy có còn độc thân đến bây giờ cho mình có cơ hội không? Hơn nữa, không phải cậu từng nói anh ấy và chúng ta vốn không phải là người cùng một thế giới sao?
- Là tại khi đó tớ còn chưa biết cậu là tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn bất động sản đó chứ? - Tần Mạn trợn mắt phản bác - Cậu giờ đã không còn là cô sinh viên tầm thường ngày nào nữa rồi. Gia thế hiển hách lại xinh đẹp như hoa. Dù chân cậu không dài như tớ nhưng vẫn là kiểu con gái mong manh yêu kiều, có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt. Bằng không tên Lục Nam kia cũng không cố sống cố chết bám lấy cậu như vậy!
Nói rồi cô ấy nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc:
- Nếu đã gặp lại rồi, chi bằng đừng chỉ biết đứng từ xa nhìn người ta nữa, cứ thử tiến tới một lần xem sao. Biết đâu cậu lại chính là người có may mắn trúng giải độc đắc thì sao?
Người đàn ông như vậy, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều là giải độc đắc. Bất giác, Tiểu Lệ lại nhớ đến anh. Cô nhớ tới nụ cười cuốn hút của anh, cái nhướng mày hóm hỉnh khi anh kể đến một câu chuyện thú vị. Nhưng có lẽ cô nhớ nhất chính là những cử chỉ ân cần chăm sóc dành cho một người con gái của anh. Anh một mặt ưu tú cao ngạo khiến cho cô sùng bái, một mặt lại dịu dàng chu đáo khiến cho cô rung động. Chỉ là...
- Cậu nghĩ muốn thử là có thể thử được sao? Muốn gặp được anh ấy cũng chỉ có thể dựa trên công việc mà thôi, bình thường cũng đâu thể gặp được. Chưa kể đối tác của Hạ Thị cũng đâu chỉ có mình anh ấy, biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại?
Tần Mạn nhìn cô bạn ủ dũ mà lắc đầu:
- Minh Tiểu Lệ ơi là Minh Tiểu Lệ, ngày thường cậu thông minh nhạy bén là thế, sao đến lúc cần não lại không chịu hoạt động một chút nào như vậy? Cơ hội không tự nhiên mà có, thế nên muốn có cơ hội, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Nếu tự bản thân mình không thể tạo ra cơ hội... Vậy chỉ có thể nhờ đến đạo cụ chứ còn sao nữa.
- Đạo cụ?
Tiểu Lệ nhất thời không hiểu được ý của cô ấy, vô thức hỏi lại. Chỉ thấy Tần Mạn hướng ánh mắt gian tà, nhìn về phía chiếc áo khoác nam cô mới vắt ở trên giá, xoa cằm:
- Thì chính là nó đấy! Không cần tớ phải chỉ cho cậu cách sử dụng đâu đúng không, đạo cụ này cũng quá dễ sử dụng rồi còn gì!
Tiểu Lệ thoáng hiểu ra rồi bật cười. Tuy nhiên, cô vẫn còn phân vân, cơ hội này, cô có nên thử hay không?