Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Chương 3: Gặp Lại

Mãi đến gần hai năm sau, khi học năm cuối đại học, cô mới có thể gặp lại anh.

Năm đó, cô vì không muốn về công ty của gia đình thực tập, Tần Mạn lại bộ lộ hứng thú với nghệ thuật của cô ấy, cho nên, bọn họ cùng xin vào thực tập tại giải trí Hạ Thị. Cô may mắn được tạm thời sắp xếp vào vị trí trợ lý giám đốc phòng kinh doanh do người cũ mới nghỉ, còn Tần Mạn lại được làm thực tập sinh ở phòng ý tưởng, nơi mà cô ấy có thể tiếp xúc nhiều hơn với ngành người mẫu mà cô ấy thích.

Hôm ấy, Vạn Bảo Quốc đến gặp đối tác để bàn kế hoạch, thế nhưng anh ta lại cầm nhầm tài liệu cũ. Cho nên, vẫn là thư ký thực tập nhỏ bé như cô phải đem đến cho anh ta. Lúc cô đến nhà hàng, trời mưa khá dày, áo ngoài cùng tóc của cô đều đã ướt hết. Cô phân vân một chút, không biết có nên cứ như vậy mà vào hay không. Nhưng Vạn Bảo Quốc lại gọi tới thúc giục lần nữa, cô cũng không còn lựa chọn khác.

Đến khi bước vào phòng VIP, cô kinh ngạc phát hiện, người mà hôm nay Vạn Bảo Quốc đi gặp lại chính là anh. Nghĩ đến bộ dạng của bản thân lúc này, cô không khỏi xấu hổ cúi đầu chào. Mà Vạn Bảo Quốc thấy cô một thân ướt sũng như vậy, cau mày lo lắng tiến về phía cô:

- Ngoài trời mưa lớn vậy, em không mang ô theo sao?

- Gần tới đây mới mưa, cho nên em không mang sẵn. - Cô máy móc đáp lại.

Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông kia, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên. Im lặng đi đến bên Vạn Bảo Quốc, định sau khi đưa tài liệu cho anh ta liền rời đi luôn, nhưng một bàn tay đã giữ cô lại:

- Thế giờ em về bằng gì?

- Taxi ạ!

Nghe cô nói thế, anh ta không những không buông tay cô ra, còn trực tiếp nhìn Đại Hàn mở lời:

- Anh Đại Hàn, cô ấy là người mới, có thể để cô ấy ở lại thêm một chút được không?

Đại Hàn lập tức gật đầu:

- Đừng ngại! Nhưng trước để cô ấy lau qua người một chút. Nếu không sẽ cảm lạnh đấy, thời tiết dạo này thay đổi rồi. - Nói rồi anh đứng lên chậm dãi đi về phía cô, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô - Em dùng cái này đi, đừng để bị ốm. Không làm sao chịu nổi cảnh tư bản bóc lột như vậy! - Khi nói câu này, anh không quên liếc mắt về phía anh ta.

Sếp lớn đã mở lời, cô còn có thể đi sao? Thở ra một hơi, đành cầm lấy chiếc khăn tay, nói một câu cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Đứng mãi trong phòng vệ sinh một lúc lâu, cô vẫn không có can đảm để bước ra. Lại nhớ đến anh của hai năm trước, cô bất giác bật cười. Người đàn ông mà cô gặp trước kia, cô cứ ngỡ anh ấy đối với người khác luôn lạnh lùng cao ngạo là thế, hóa ra lại có một mặt dịu dàng ân cần như thế này. Đối với người ngoài đã như vậy, thì đối với em gái chắc chắn rất chu đáo. Vậy mà khi ấy cô còn nghĩ anh là biếи ŧɦái. Nghĩ cũng thật buồn cười. Lại thêm một lần, cô bị người đàn ông này làm cho xao động.

Trở lại phòng VIP lần nữa, hai người đàn ông vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ. Thấy cô bước vào, bọn họ cũng không khó chịu mà chỉ cô đến chiếc ghế bên cạnh:

- Ngồi đi, đừng ngại, đều là người nhà thôi! - Vạn Bảo Quốc vui vẻ cất lời - Em không phải luôn thích nghe chuyện về kinh doanh và đầu tư sao? Hôm nay Đại Hàn rất có hứng, xem ra em cũng may mắn lắm đấy.

- Vậy ạ! - Cô vắt chiếc áo khoác còn ướt lên ghế, chỉ mỉm cười chiếu lệ rồi ngồi xuống.

Bất chợt, phía sau có một chiếc áo choàng lên vai cô, cô mới giật mình quay đầu lại. Thế nhưng, Đại Hàn sau khi mặc áo khoác của anh cho cô song, rất bình thản quay về ghế ngồi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Cảm ơn! - Cô khẽ lên tiếng.

- Đừng khách khí! - Anh nhàn nhạt đáp lời - Làm ngành này thường phải ra ngoài nhiều, để làm một trợ lý đắc lực, ngoài chuẩn bị tốt giúp cho cấp trên, còn phải phòng bị cho chính mình. Trợ lý càng chỉn chu, cấp trên sẽ càng trọng dụng. Đây là điều căn bản nhất em cần phải nhớ, nhất là khi phải làm trợ lý cho cái tên họ Vạn chưa già đã lẩm cẩm này.

Vạn Bảo Quốc thấy Đại Hàn nói thế, không những không tức giận, còn cười lớn:

- Trước mặt trợ lý của em, anh không thể nào cho em chút sĩ diện sao?

- Anh chỉ nói sự thật! - Đại Hàn nhún vai. - Làm trợ lý của cậu vốn không dễ dàng! Huống hồ cô ấy còn là con gái.

Tiểu Lệ cứ thế nhìn hai người đàn ông nói chuyện vui vẻ. Hôm nay, cô cũng được mở rộng tầm mắt về lĩnh vực mà cô đang theo đuổi. Ngoài những kinh nghiệm trong ngành, Đại Hàn còn kể cho cô nghe về đầu tư kinh doanh ở phố Wall. Nhưng thứ khiến cô bị thu hút hơn cả, lại chính là nụ cười tự tin pha chút ngông cuồng của người đàn ông ấy.