Vài ngày sau đó, ngày nào Tiểu Lệ cũng hết nhìn chiếc áo của anh lại nhìn đến danh tấm danh thϊếp đặt trên bàn, vô cùng đắn đo có nên đến gặp anh hay không. Đến khi cô muộn phiền cất đi tấm danh thϊếp, muốn bỏ cuộc thì cơ hội lại tìm đến cô lần nữa.
- Lệ, vào gặp anh một chút! - Tiếng Vạn Bảo Quân vang lên trong ống nghe. Cô vội sắp xếp lại mấy cái suy nghĩ mông lung vừa rồi, chỉnh trang lại quần áo, sau đó đi vào văn phòng.
- Giám đốc, anh có việc tìm em ạ?
Vạn Bảo Quốc nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đưa cho cô một tập hồ sơ nói:
- Em giúp anh đi đưa tài liệu này cho Lâm tổng được không? Anh định đi nhưng mà nhà lại mới có việc gấp. Thật ngại quá, muộn như vậy rồi vẫn phải phiền đến em!
Nhận lấy tập tài liệu, cô vội xua tay:
- Không phiền, không phiền ạ. Cái này... em đến đâu đưa cho anh ấy ạ?
- Phòng VIP1, hội quán Hoàng Kim, em biết chỗ đó không?
Nghe đến đây, cô có chút lăn tăn, nhưng rồi vẫn gật đầu:
- Em biết, để em đi ngay ạ!
- Cảm ơn em nhé! Cẩn thận chút, hôm nào anh mời em ăn cơm!
Tiểu Lệ mỉm cười đáp lệ rồi rời đi. Cô quay về bàn làm việc cầm lấy chiếc túi đựng áo của Đại Hàn, rút ra tấm danh thϊếp của anh, lại thở dài một hơi rồi ra khỏi công ty.
Đứng trước cửa của Hoàng Kim, giữa những chùm sáng lập lòe, Tiểu Lệ có chút do dự. Bởi vì trước giờ, nơi này vốn là nơi để cho đám công tử nhà giàu ăn chơi trụy lạc, cũng là nơi để cho những doanh nhân giàu có cùng quan chức cao cấp đến tìm đàn bà mua vui. Trong ký ức của cô, nơi này vốn không phải nơi tốt đẹp gì, bố mẹ cô vẫn nhắc nhở cô không được đến đây. Đương nhiên, cô khi ấy vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Còn bây giờ thì khác.
Khi người phục vụ đưa cô đến phòng VIP, Tiểu Lệ hơi sững sờ khi thấy một đám người đang chú ý vào cô. Trong phòng lúc này có khoảng hơn chục người. Bốn người đàn ông có chút lớn tuổi ngồi ở hai bên, bên cạnh mỗi người bọn họ còn có hai người phụ nữ ăn mặc hở hang đang không ngừng uốn éo. Thấy cô đi vào, mấy người đàn bà đó cũng không hề ngại ngùng, còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy châm chọc. Cô cố gắng phớt lờ bọn họ, nhìn tới anh.
Người cô cần tìm lại đang ngồi cô độc ở chính giữa, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Thấy vậy, cô vội lên tiếng giải thích:
- Lâm tổng, tôi đến đưa anh tài liệu. Nhà sếp Vạn có chút việc nên không đến được ạ. - Cô đi vòng qua phía sau mấy người kia, đến bên anh. Ngừng một chút cô nói tiếp - Tiện thể... tôi đến gởi lại áo cho anh, cảm ơn anh!
Đại Hàn khẽ gật đầu, nhận lấy đồ từ tay cô, nhàn nhạt lên tiếng:
- Em vất vả rồi!
- Không có gì ạ, vậy tôi xin phép, các anh cứ tự nhiên!
Tiểu Lệ quay người, thất vọng định rời đi. Bỗng nhiên, một người đàn ông trong đó vươn tay ra, thô lỗ nắm lấy tay cô khiến cô giật mình thét lên, lùi lại.
- Cô em, đừng đi vội như vậy! - Người đàn ông kia cười đến ghê tởm.
Sự việc bất ngờ khiến cô sợ đến tái mét, nhất thời quên cả phản ứng. Mà trong lúc cô còn ngây người, Đại Hàn đã tiến đến chắn trước mặt cô, nói với người đàn ông kia:
- Ngài thị trưởng, đây là bạn của tôi, không phải là nhân viên của Hoàng Kim. Nếu hai cô gái này còn chưa khiến ngài hài lòng, vậy tôi tìm cho ngài người khác, được không?
Ông ta cười giả lả:
- Thất lễ rồi! Thì ra là bạn của Lâm Tổng. Trước giờ chưa từng thấy anh có bạn gái. Hiếm khi có nhã hứng như vậy, cũng đã đến đây rồi, kêu cô ấy ở lại thêm một chút đi!
- Nhưng mà...
- Anh như vậy là không nể mặt tôi rồi! - Ông ta cố tình làm khó.
Đại Hàn thở ra một hơi, bất đắc dĩ nhìn sang cô vẻ mặt khó sử:
- Em ở lại thêm một chút được không? Lát tôi đưa em về!
Dù muốn dù không, cô vẫn phải gật đầu. Anh gọi người kia là thị trưởng, thân phận không đơn giản, cô cũng không thể trong hoàn cảnh này làm mất mặt anh. Cô đồng ý, anh cũng không nhiều lời, đưa tay ôm vai cô như chú chim nhỏ, quay về chỗ ngồi. Thấy đôi tay cô siết chặt căng thẳng, nhân lúc mọi người không chú ý, anh ghé sát vào tai cô nhỏ giọng trấn an:
- Không cần sợ đâu, cứ nghe theo tôi là được!
Lần đầu cùng người khác phái vai kề vai không chút khoảng cách như vậy, lại là người cô thầm thích từ lâu, một cô gái chưa trải sự đời như Tiểu Lệ sao có thể kìm nổi trái tim đang loạn nhịp. Nhìn đến đôi tay anh nhẹ nhàng ôm gọn cô trong ngực, bất giác đôi má cô lại ửng hồng.
Cơ hội tốt như vậy, có phải ông trời cũng đang quá ưu ái đến cô rồi không?