Dị Năng Nữ Vương Trọng Sinh: Đế Thiếu, Đến Chiến Một Trận!

Chương 18: Cô, giúp tôi!

Lê Nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Quên đi, nói cho anh những chuyện này làm gì chứ. Tôi chỉ cần khóa cửa cho thật kỹ là anh chẳng vào được, tôi nói nhiều với anh như vậy làm gì…”

Mặc Kiêu lại thẳng thắn trả lời: “Cô có khóa cửa thì tôi vẫn có thể vào.”

Lê Nhân: “…” Tự nhiên cô muốn gϊếŧ người thì làm sao bây giờ nhỉ?

Lê Nhân nhìn anh chằm chằm, nói uy hϊếp: “Vậy phải làm sao thì anh mới không bước vào phòng tôi?”

Mặc Kiêu nhíu mày không nói lời nào, giống như thể anh đang suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này.

Một lúc lâu cô vẫn không nghe được câu trả lời, Lê Nhân không đợi được cũng không truy cứu chuyện này nữa.

“Tôi nói cho anh nghe một chuyện nghiêm túc.” Lê Nhân vỗ vỗ bờ vai anh, Mặc Kiêu ngước mắt lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Trong khoảng thời gian này tôi cần nhờ anh bảo vệ. Không đến ba tháng nữa thì tôi có thể khôi phục lại năng lực. Sau ba tháng tôi sẽ để anh rời đi, có được không? Đương nhiên, ba tháng này tôi sẽ trả thù lao cho anh.”

Vẻ mặt của Mặc Kiêu yên lặng như nước nhìn cô, không có một chút phản ứng nào.

“Anh có nghe hiểu không hả?” Lê Nhân nhìn dáng vẻ này của anh, hơi nhíu mày.

“Cô muốn đuổi tôi đi sao?” Giọng nói của Mặc Kiêu hơi khàn khàn.

“Anh đừng dùng biểu cảm này…” Dáng vẻ này của anh khiến cho Lê Nhân cảm thấy mình chính là loại phụ nữ không ra gì, bỏ rơi chồng con. Thật sự là cô không chịu được dáng vẻ này của anh.

Khiến cho cô nhớ đến em gái nhà mình, Quả Nhi…

Cô bé thích nhất là làm nũng với cô, nó cũng có một đôi mắt màu mực. Vậy nên cô không hề có sức chống cự với vẻ mặt như này của Mặc Kiêu.

“Tôi không phải là muốn đuổi anh đi.” Lê Nhân ngồi xuống bên cạnh anh: “Tôi nói là sau ba tháng, tôi dạy cho anh nhận biết về thế giới này, sau đó anh sẽ rời đi.”

Khi đó anh đã có sự nhận thức, người đàn ông như thế này vẫn có thể sống thật tốt ở thế giới này. Anh cũng không thể làm đàn em của cô cả đời chứ?

Đôi mắt của Mặc Kiêu nhìn cô chằm chằm: “Tôi đi theo cô, có ích, mãi mãi.”

Trái tim Lê Nhân run rẩy. Ý của anh là, anh sẽ luôn luôn giúp đỡ cô, có ích đối với cô, sẽ không bao giờ rời đi.

Vì sao người đàn ông này lại đối xử với mình khác biệt vậy chứ?

Trước đây bọn họ cũng chẳng quen biết mà.

“Được rồi, bỏ đi, việc này để sau hãy nói.” Lê Nhân thỏa hiệp. Có lẽ sau này cô sẽ vững tâm, cuối cùng sẽ chấp nhận được. Anh cũng có thể tu luyện bên cạnh cô, cam nguyện làm lò luyện của cô đúng không?

Cô đứng lên, nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại nhìn anh: “Tôi nhớ rõ trên người anh có rất nhiều vết thương mà, tối hôm qua nhìn anh mà phát hoảng. Bây giờ anh mau cởϊ qυầи áo ra đi, tôi bôi thuốc cho anh.”

“Ừm.” Mặc Kiêu cởϊ qυầи áo ra, ngước mắt lên nhìn cô: “Rất xấu.”

Lê Nhân nhìn thấy đằng sau anh có rất nhiều vết thương bị đánh bằng roi, có một ít vết thương đã kết vảy, có một ít vết thương vẫn còn rướm máu: “Không xấu.”

“Những chuyện này đều do người trong trường đấu thú gây ra đúng không?” Cô siết chặt nắm đấm, đúng là không phải người!

Nếu như có cơ hội, cô nhất định phải lật tung trường đấu thú kia lên. Cái nơi xem mạng người như trò chơi ấy không thể tồn tại.

Làm một nữ vương, cô vô cùng yêu mến con dân của mình. Ở quốc gia của cô, những thứ như vậy không cho phép xuất hiện, việc mua bán người cũng có thể bị tử hình.

Mà là một người chị, cô vô cùng yêu thương em gái của mình, vậy nên đối với dạng người trong sáng đơn thuần như Mặc Kiêu, cô rất đau lòng.

Anh không nhớ một cái gì hết, những người kia cứ thế mà bắt nạt anh!

Lấy hòm thuốc sang, cô cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của anh.

Bôi thuốc xong phía sau lưng, cô nhìn những vết thương này một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ: “Sau này tôi sẽ giúp anh báo thù!”

Cơ thể Mặc Kiêu cứng đờ, anh khẽ gật đầu.

Anh cũng sẽ không rời khỏi cô, sẽ mãi mãi bảo vệ cô.

Bôi xong đằng sau, Lê Nhân đưa thuốc trị thương vào tay anh: “Đằng trước anh tự mình bôi.”

Mặc Kiêu nhìn mớ thuốc bột trong tay rồi lại nhìn cô: “Cô, giúp tôi.”

Bàn tay cô bôi thuốc khiến cho anh rất dễ chịu, giống như cả người đều trở nên ấm áo. Anh rất thích.