Dị Năng Nữ Vương Trọng Sinh: Đế Thiếu, Đến Chiến Một Trận!

Chương 17: Thật nham hiểm

Lam Tịch chạy đi nhanh như chớp. Hu hu, thật là đáng sợ, mẹ ơi con muốn về nhà!

Cô chợt nghĩ đến cái gì đó rồi quay đầu nhìn lại, anh ta đã đẩy cửa bước vào phòng của tiểu thư.

Lam Tịch hoảng sợ đến cực điểm, có chút dùng dằng không ngừng. Cô tự hỏi xem có nên quay về hay không, sau đó lại nghĩ đến việc anh ta nghe lời của tiểu thư như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Cô run người, khẽ cắn môi. Có nên quay lại xem thử không đây?

Cô khẽ liếc trộm về phía cửa phòng một chút, đưa lỗ tai dán lên tường, nhưng sau đó không nghe thấy cái gì cả.

Cô lén lút đi sang, dán lỗ tai lên cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng.

“Anh cút ra ngoài cho tôi!”

Cô giật nảy mình, còn chưa kịp chạy thì cửa phòng đã mở ra. Sau đó, tiểu thư lôi một người ném ra bên ngoài.

“Nếu anh còn dám tiến vào! Tôi sẽ gϊếŧ chết anh!”

Rầm ——

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, Lam Tịch giật nảy mình. Tiểu thư thật đáng sợ.

Trong mắt Mặc Kiêu hiện lên một tia nghi hoặc. Sao cô lại tức giận như vậy?

Chẳng qua anh chỉ cảm thấy cô ăn rất ngon miệng vậy nên mới muốn cắn một miếng thôi mà.

Lam Tịch cố gắng hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Mặc Kiêu quay đầu nhìn cô một cái, sau đó giống như thể không nhìn thấy cô mà quay người đi về phía phòng mình. Anh cần phải suy nghĩ vấn đề này một chút.

Lam Tịch thở dài một hơi, ngồi xổm ở cửa làm ra vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Tiểu thư trở nên thật đáng sợ, sau đó còn nhặt về thêm một người còn đáng sợ hơn.

Khoảng thời gian sau này cô trải qua như thế nào đây hả?



Lúc Lê Nhân bị đánh thức đã là bảy giờ sáng. Cô vuốt mái tóc rối bời, nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài thì trong lòng thấy phiền không thôi.

Lười chải vuốt lại, cô mở cửa xông ra bên ngoài, quát đám người đang ầm ĩ kia: “Các người muốn chết hay sao?”

Nhóm người ầm ĩ nhìn thấy cô thì ngừng lại ngay, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn dáng vẻ của cô bây giờ.

“Lê Nhân, sao cô lại biến thành thế này?”

“Lê Nhân, có phải cô phát điên rồi không?”

“Dáng vẻ của cô bây giờ thật xấu.”

Choang!

Lê Nhân xách lên cái bình hoa cao ngang người đặt bên cạnh mình ném đến: “Câm miệng hết cho tôi, một đám bà tám!”

Mảnh vỡ bắn tung tóe đầy mặt đất, còn bắn lên người mấy cô gái kia, dọa các cô sợ tới mức lùi về sau liên tục.

Mấy cô gái kia ngơ ngẩn cả người, đây là Lê Nhân hả?

“Ai dám ầm ĩ nữa thì tôi lập tức cắt lưỡi!” Lê Nhân gào lên một tiếng, mấy cô gái kia nghe thế thì vội vàng chạy nhanh như một làn khói.

Lê Nhân đóng cửa “rầm” một tiếng, lại nhìn thấy trên giường xuất hiện một người đang nằm, rõ ràng là Mặc Kiêu.

“Anh vào đây bằng cách nào?”

“A Nhân.” Anh nhấc người đứng dậy, trên gương mặt than kia có nhiều thêm một phần dịu dàng.

Lê Nhân liếc mắt nhìn một cái: “A Nhân? Đây là tên gọi kiểu gì vậy? Còn nữa, về sau anh đừng để lộ ra vẻ mặt này ở trước mặt tôi có được không?!”

Cái này tuyệt đối không giống với thiết lập hình tượng của anh. Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo đi đâu rồi? Người đứng trước mặt cô đây cũng coi như là đã quen biết cô mấy nghìn năm, nhưng cứ động một tí lại thể hiện ra chút nhu tình như nước này là có chuyện gì xảy ra hả?

“Vì sao?” Đôi mắt màu mực của anh nghi ngờ nhìn cô.

Lê Nhân mấp máy khóe môi, không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa mà ngước mắt lên nhìn anh: “Mặc Kiêu, chúng ta bàn bạc một chút.”

“Ừm.” Mặc Kiêu ngồi lên giường cô, nghiêm túc gật đầu nói: “Nói đi.”

“Về sau anh không thể tùy tiện bước vào phòng tôi, càng không thể làm loại chuyện giống như tối hôm qua đã làm với tôi.”

“Loại chuyện nào?” Trên mặt Mặc Kiêu hiện lên một vẻ khó hiểu.

Lê Nhân suýt chút nữa thì nổ tung: “Không cho phép hôn trộm tôi!”

“Cô đang nói đến chuyện tôi cắn cô sao?” Mặc Kiêu cái hiểu cái không nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì lần sau tôi sẽ cắn quang minh chính đại vậy.”

Lê Nhân: “…”

Cứ như thể hình tượng bị sập chính là cô vậy! Ở trước mặt Mặc Kiêu, tất cả sự lạnh lùng của cô đều không tồn tại!

Mỗi phút mỗi giây cô đều muốn bùng nổ ——