Lê Nhân nhìn l*иg ngực của anh một chút, vết thương đã kết vảy, chỉ cần bôi một chút thuốc nước là được, có thể ngăn sẹo.
Những mà cô cảm thấy cơ thể của người đàn ông này có năng lực hồi phục rất mạnh. Đêm qua cô còn chứng kiến vết thương vẫn đang chảy máu, bây giờ đã kết vảy.
Bởi vì buồn ngủ quá nên cô không đi lấy thuốc cho anh.
“Vết thương ở ngay trước mặt anh, thật ra anh có thể tự bôi được.” Lê Nhân cầm điện thoại di động của mình lướt lướt mấy cái.
Càng xem lịch sử trò chuyện với bạn bè lúc trước của Lê Nhân, cô càng cảm thấy buồn cười.
Đúng lúc này, một bóng đen áp sát đến, thẳng thừng áp chế cô xuống dưới thân. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu cô: “Cô, giúp tôi.”
Lê Nhân ngẩn người, đυ.ng phải cặp mắt màu mực của anh, cô hơi nhíu mày: “Tự anh có thể với tới phía trước. Còn nữa, đi xuống khỏi người tôi.”
“Cô giúp tôi làm tôi dễ chịu.” Trong đôi mắt của anh mang theo vẻ chờ mong, còn có chút mờ mịt.
Anh không biết vì sao lại thành như này, giống như là nước chảy thành sông, rất tự nhiên muốn đối xử với cô như vậy.
“Tôi nói lại lần nữa, xuống khỏi người tôi ngay!” Lê Nhân nhìn anh uy hϊếp, đầu gối đè vào giữa hai chân của anh, vẻ mặt u ám.
Mặc Kiêu thấy cô không tình nguyện thì nắm chặt lấy tay cô: “Cô giúp tôi, cô không vui hả?”
“Tôi không muốn người khác ép buộc mình.” Lê Nhân nhấc chân lên liền đè vào thân dưới của anh.
Dường như Mặc Kiêu biết được suy nghĩ của cô, trong đầu hiện lên một cảnh tượng tương tự như thế này. Có người từng đối xử với anh như vậy ——
Hơn nữa không chỉ có một lần. Gương mặt của người kia…
Trùng khớp với người ở dưới thân anh.
Anh vươn tay đẩy nhẹ chân của cô ra: “Vì sao mỗi lần gặp mặt, cô đều làm ra dáng vẻ này.”
“Mỗi lần gặp mặt!” Lê Nhân bị anh áp chế như thế, trong lòng rất không vui.
Vì sao cô đánh không lại người đàn ông này vậy!
Mặc Kiêu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô: “Trí nhớ nói cho tôi biết, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần.”
“Đừng nói đùa!” Lê Nhân thừa dịp anh còn đang ngây người đột nhiên đẩy anh ra: “Trí nhớ của tôi nói cho tôi biết, anh chỉ là đàn em của tôi. Anh phải phục tùng mệnh lệnh của tôi một cách tuyệt đối, không nên hở một tí là uy hϊếp chủ nhân của anh!”
Mặc Kiêu nhìn vẻ mặt cô thật sự như không quen biết mình. Anh cố gắng nhớ lại những kí ức trong đầu, nhưng không thể nhớ nổi cái gì hết.
Anh hơi nhíu mày, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua, anh cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao có nhiều thứ anh đã quên đi lại xuất hiện ở đây như vậy.
Hơn nữa, vì sao ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy cô rất quen thuộc…
Chỉ muốn đi cùng với cô, làm cho cô vui vẻ.
Nhưng mà bây giờ, dường như cô rất chán ghét anh, vì sao lại như vậy?
Chỉ bởi vì vừa nãy anh đè ép cô một chút sao?
Lê Nhân vốn dĩ định ra ngoài, lại nhìn thấy anh vẫn ngồi im như vậy, động tác mới vừa rồi khiến cho vết thương trên l*иg ngực của anh bị nứt ra, bây giờ đang chảy máu.
Còn có, đôi mắt sâu thẳm kia của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô…
Trong khi Mặc Kiêu còn đang suy nghĩ làm cách nào để cô không còn chán ghét mình thì phát hiện ra cô lại quay về, cướp bình thuốc trong tay của anh, hừ lạnh nói: “Nằm xuống.”
Con ngươi của Mặc Kiêu hiện lên một tia xao động. Anh nằm lên giường của cô, để cô tùy ý bôi thuốc cho mình.
Lê Nhân nhìn thấy trên gương mặt cứng đơ của anh lộ ra chút vui mừng, mặt cô nóng lên. Người này thật sự khiến cho người ta không còn sức chống cự.
Vì sao dáng người anh lại đẹp như thế, sau đó còn luôn lộ ra vẻ mặt đó với cô.
Nhìn như bá đạo, nhưng thật ra đáng yêu đến chết.
Có phải cô bị M hay không…
Thở dài một hơi, Lê Nhân nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh: “Mấy ngày nay tôi tự lo được, anh đừng để miệng vết thương bị nứt ra. Vết thương sâu như thế này nhất định sẽ để lại sẹo.”
Mặc Kiêu nghe cô nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thật ra anh rất muốn nói cho cô nghe, trên người anh sẽ không để lại sẹo.
Bởi vì anh có năng lực tự chữa trị rất kinh người.