Chương 89 : Gà Siêu Cay Khổng Lồ
-Ha ha ha, Đi ! chúng ta về ăn mừng ! – Duy nói.
Thế là cả đám trở về biệt viện của Duy trong Học Viện mở tiệc.
Trong khu vườn của biệt viện của Duy, hắn đang chăm chú ngồi xoay xoay con gà đang bị nướng cháy.
Một hương thơm từ gà nướng toả ra khiến mọi người nức người thèm khát.
Tô Mi đang chăm chú nhìn Duy nước con gà, nàng hỏi : Thanh Duy, Đây là món gì ? Nhìn thật ngon !
Duy cười nói : Đây là món Gà Siêu Cay Khổng Lồ.
Tiểu Tuyết cắm cúi nhìn con gà, bỗng có tiếng “ọt ọt” phát ra từ bụng nàng.
Duy trêu chọc : Chà ! Tiểu Tuyết nhà ta đói rồi sao ?
Tiểu Tuyết đỏ mặt lườm hắn.
Liễu Trang vỗ tay nói : Duy ca, công phu nấu ăn của huynh thật cao cường, phong phú. Huynh học đâu hay vậy ! Lúc trước muội còn tưởng huynh là công tử bột, muội trách nhầm huynh rồi.
Tài nấu nướng của Liễu Trang rất cao, nàng khá bất ngờ khi Duy có thể làm ra món ngon như này ! Từ hương thơm, đến cách làm đều rất khác lạ.
-Đúng đấy ! Lúc trước ta cũng tưởng đại ca chỉ là một tên công tử ! – Đào Bảo cầm một cái đùi gà vừa nói vừa ăn.
Duy khoé miệng co giật thầm chia buồn cho tên Tô Thanh Duy kia chết rồi vẫn bị nói xấu. Duy nói : Mọi người ! Đừng ăn nữa được không, tý dọn hết thức ăn rồi hãy ăn !
-Hắc hắc, nhưng nó rất ngon ! Ta chưa bao giờ ăn món ngon như này ! – Đào Bảo dứt lời hắn ngấu nghiến.
Tiểu Tuyết cảm thán : Tô Thanh Duy, nấu ăn, thiên phú tu luyện, còn việc gì huynh không làm được không ?
Nàng đã từng hy vọng Duy sẽ là một nam nhân cường đại là đủ rồi. Bất quá giờ nàng đã nhận ra Duy rất là tuyệt vời. Hắn còn biết nấu ăn a ! Nàng đã từng nghĩ tới mẫu nam nhân lí tưởng của nàng sẽ khác xa so với các nam nhân khác ! Quả đúng như vậy, nam nhân của nàng rất thú vị !
Rất nhanh, món cánh gà nướng siêu to khổng lồ được làm xong.
-Đi ! Chúng ta ăn thôi ! À, có ai có Hồng Tửu hay gì mang ra đây nhâm nhi vài chén !
-A! Ta có, để ta trở về lấy !
Trên chiếc bàn bày soạn Món gà siêu cay khổng lồ thơm phức với vài món để nhâm nhi rượu, sáu người quây quần. Duy đứng lên nâng chén rượu cười nói : Nào !! Mừng hôm nay chúng ta đều qua vòng đầu !!
-Zô !! – Duy hét to.
-Zô là gì vậy đại ca ? – Đào Bảo và mọi người đều khó hiểu.
-Hả ? À ờ thì mọi người cùng “zô” để thể hiện sự đoàn kết. – Duy gật gù đáp.
- Ahaha thì ra là vậy ! Nào chúng ta cùng dô !!
-Zô !!! – Tất cả mọi người đều nâng chén zô !!
Duy cười nói : Tốt lắm !!! Để ta dạy mọi người tiếp theo ! Nói theo ta nhé !
-1,2,3 Zô !!! – Duy đứng lên hét to.
Mọi người cũng đồng thanh nói theo hắn.
-1,2,3 Zô !!!
-1,2,3 Uống !!!
-1,2,3 Uống !!!
-Uống thế nào ? – Duy hét to
Đào Bảo khó hiểu nói : Uống thì uống chứ uống thế nào.
Duy : “…”
Hắn nói : Uống hết !!!
Thế là mọi người đều đồng thanh theo hắn.
-Hết thể nào ? – Duy hét to.
-Sạch sành sanh !! cạn li ! – Duy nói cạn li mọi người.
-Hâhha, ta hiểu rồi ! Duy ca chúng ta zô lại a ? – Đào Bảo thích thú.
-Ăn đã ăn đã !! – Duy nhanh chóng tóm lấy cái đùi gà ngoặm lấy ngoặm để.
-Oa !! Ngon thật !! Hương vị rất tốt !! – Liễu Trang cầm cánh gà ngấu nghiến.
-Có gia vị cay cay, lại ngọt ngọt thật ngon lạ a – Tô Mi cũng khen nức nở.
Duy vừa ngoặm đùi gà vừa nói : Đương nhiên, Tài nấu ăn của ta khá oke !!
-Oke là gì đại ca ? – Đào Bảo tò mò hỏi.
Duy : Ựa.. Nghĩa là khá được đó !!
Mọi người được phen ăn uống no say. Các nàng cũng uống vài chén rồi thôi. Chỉ còn Duy, với hai tên Đào Bảo, Bá Phương tâm sự.
Đào Bảo cười ha hả nói : Duy ca, từ lúc vào Học Viện, ngươi đối tốt với ta quá !
Duy cười nói : Vậy trước không tốt sao ?
Đào Bảo cười vẻ mặt hắn khá xúc động nói : Haha, tốt tốt chứ ! Ngươi là huynh đệ thân thiết từ nhỏ cơ mà, từ lúc vào Học Viện ngươi có thiên tài địa bảo nào cũng chia cho ta ! Ngươi biết đấy nhà ta rất nghèo, nên số tài nguyên tu luyện kia ngươi cho ta rất quan trọng !
Bá Phương gật đầu : Ta cũng vậy, Duy ca, ta gọi ngươi tiếng huynh đệ mãi mãi là huynh đệ.
Duy cười nâng li rượu nói : Nào nào !! Cạn Ly !!
-Zô !!
-À nhắc đến mới nhớ ta có quà cho mọi người đây !!
Duy lấy ra một chiếc bình đựng những viên ngọc sáng lấp lánh.
Tiểu Tuyết nói : Kim Đan đan dược ?
Duy hỏi : Tiểu Tuyết, Học Viện có Kim Đan đan dược ?
Tiểu Tuyết đáp : Đúng là có bất quá cũng không nhiều, phẩm chất cũng không cao bằng của ngươi.
Duy gật đầu, hắn nói : Mỗi người một viên, sau này lên Trúc Cơ đỉnh phong muốn tấn cấp Kim Đan cần Kim Đan đan dược. Đây là Kim Đan đan dược cao phẩm a !!
Tô Mi, Liễu Trang, Tiểu Tuyết đều vui vẻ tiếp nhận đan dược Duy đưa.
Duy đưa đan dược cho Đào Bảo, Bá Phương.
Đào Bảo đang khá say nhưng hắn mở mắt bừng tỉnh, cười tiếp nhận Đan Dược. Trong thâm tâm hắn quyết cố gắng mạnh mẽ không phụ lòng của Duy !
Bá Phương cũng tiếp nhận đan dược.
-Cảm ơn Duy ca !
Tô Mi nói : Tô gia cũng có Kim Đan đan nhưng phẩm chất thì không được cao như này !!
Tiểu Tuyết nhìn viên đan nhíu mày nói : Sao lại có Yêu Khí ?
Duy : A? Là do ta thí luyện trong Yêu Khu, cứu được một cường giả trọng thương hắn cho ta !
-Yêu Khu toàn Yêu Thú, Yêu Khí cũng không xa lạ gì !
Tiểu Tuyết gật đầu nói : Vậy mọi người chỉ cần dùng chân khí tẩy rửa bên ngoài Đan dược là được.
Mọi người gật đầu.
-Duy ca, ta có cái này cho ngươi ! – Bá Phương lấy trong người một sợi dây chuyền ngọc sáng lấp lánh.
-Đây là sợi dây chuyền ngọc được Chính Khí của ta luyện chế ra ! Ta tặng Duy ca, nó có tác dụng phá tan những “Hắc” Khí.
Duy hỏi : Hắc khí ?
-Ừm,Hắc Khí ta nói đến chính là những khí Yêu Khí, Ma Khí, Mê Hồn Hương, đại loại vậy.
Tiểu Tuyết nói : Bá Phương hiểu biết rất tốt !
Bá Phương ngại ngùng nói : Giáo sư Tiểu Tuyết quá khen !
Tiểu Tuyết ngại ngùng nói : A ..Cứ gọi là Tiểu Tuyết tỷ là được rồi !
Đào Bảo cười hắc hắc : Bá Phương ngươi bị nghiêm túc ăn vào máu à ! Tiểu Tuyết tỷ là đạo lữ của Duy ca, ngươi lại gọi là giáo sư ! Thật cười chết ta mà !
Bá Phương tức giận nói : Cái tên nhà ngươi !!
-Hahaha !
Duy cười nói : Vậy ta không khách khí !
Hắn tiếp nhắn vòng ngọc sáng lấp lánh, đeo vào cổ.
Liễu Trang chăm chú nhìn dây chuyền nói : Oa !! Thật đẹp !
Duy cười hỏi nàng : Như nào ? Thấy ta soái hay không soái a ?
Liễu Trang cười hì hì nói : Huynh lúc nào cũng soái.
Thấy nàng thích thú với chiếc vòng, Duy hỏi Bá Phương : Bá Phương, ngươi có thể làm thêm cái vòng giống của ta không ?
Bá Phương cười đáp : Ta hiểu ý Duy ca, Yên tâm, ta vốn định tặng mọi người một cái. Bất quá chờ thời gian.
Liễu Trang vui vẻ hỏi : Thật sao ? Cảm ơn ngươi Bá Phương.
Bá Phương cười đáp : Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ cần cảm ơn sao ?
Liễu Trang cười hì hì đáng yêu vô cùng.
Đào Bảo vỗ vai Bá Phương nói : Huynh đệ, ngươi không quên ta chứ !
Bá Phương vẻ mặt hào khí vỗ vai Đào Bảo nói : Riêng ngươi ta lấy tiền !
Đào Bảo hét lớn : Ngươi cái tên quân tử rởm !
-Kệ ta ! Ngươi nói ai quân tử rởm cơ ?
-Như nào ?
-Thế giờ thích như nào ?
Duy khoé miệng co giật, chưa gì hai cái tên này đã lao vào cãi nhau a !
Huynh đệ cái rắm khô gì đâu.
Duy : A ? Tô Mi nàng đâu rồi ?
Nãy giờ hăn nói chuyện với Tiểu Tuyết và Liễu Trang và hai tên kia cũng không thấy Tô Mi đâu cả.
Bình thường là nàng sẽ xen vào ngay !
-Nàng uống say nên ngủ ở góc kia kìa ! – Tiểu Tuyết chỉ về một góc phòng, một cô nương đang “ khò khò”.
Duy cười cười : Ta tưởng nàng tửu lượng tốt lắm cơ mà !
Liễu Trang nói : Có vẻ do huynh về, nên nàng vui mừng uống hơi nhiều.
Duy trong lòng một mảng đầy ấm áp.