Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 88: Thích Sơn Tùng gặp mặt

Chương 88 : Thích Sơn Tùng gặp mặt

Vòng đầu tiên của Long Bảng đã kết thúc. Tổng cộng đã loại được hơn nửa số thí sinh tham gia.

Cách thức xét loại của Học Viện cũng dựa trên số mức thí sinh ở mức cấp nào phổ biến nhất.

Qua đó những thí sinh năm nay chỉ cần vượt qua được một con khôi lỗi cấp Bạc là qua !

Bất quá đã loại trực tiếp 300 thí sinh không qua được một con khôi lỗi cấp Bạc.

Phần lớn các thí sinh bị loại này đều ở cảnh giới Luyện Khí Tầng 5, bọn họ chỉ vượt qua được mức ba con Khôi Lỗi cấp Đồng là kiệt sức.

Long Bảng kết thúc đã tìm ra được ba “thủ khoa” chính là kỉ lục của Học Viện vừa xác nhận !

2 thí sinh cảnh giới cao cường vượt qua vòng 1 nhanh nhất !

Và một thí sinh lần đầu tiên trong Long Bảng lịch sử tham gia không mang bùa hộ mệnh và cũng đạt thành tích cao nhất !

Phần đông khán giả trên khán đài đã ra về hơn nửa. Nhưng vẫn có rất nhiều khán giả ở lại khán đài trò chuyện ồn ào, họ vẫn chưa hết được phấn khích vòng đầu tiên Long Bảng năm nay.

Duy cùng Tiểu Tuyết, Tô Mi đi qua phòng ra vào của thí sinh, hắn rất nhanh đứng lại bởi nhìn thấy một người.

Duy khoé miệng co giật, đây là kẻ hắn không bao giờ muốn gặp lại nữa !!!

Kẻ không bao giờ hắn muốn gặp kia chính là Thích Sơn Tùng, là kẻ đầu tiên mời chào Duy đi “tu”.

Duy vẫn còn quen với thế giới hiện đại, chuyện xuất gia đối với xã hội người ta gọi là đi tu.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu không chỉ xuất gia mới có thể “tu”.

Duy cũng không muốn liên hệ gì với tên hoà thượng trung niên này.

Bất quá không thể đi ngang qua nhau mà chưa từng quen biết nhau, Thích Sơn Tùng chặn Duy lại nói giọng thân thiện : A di đà phật, xin chào tiểu thí chủ ! Chúng ta thật có duyên.

Duy khoé miệng giật giật hắn thầm nghĩ “Duyên cái đầu ngươi !! Rõ ràng ngươi chặn ta”

Tô Mi liền hỏi : Ngươi quen tên đầu trọc này sao ?

Thích Sơn Tùng nở một nụ cười thân thiện, tay hắn chắp lại niệm a di đà phật gật đầu chào Tô Mi, Tiểu Tuyết đứng kế bên rồi nói : Tiểu Thí Chủ, quả nhiên hoà thượng ta thật tinh mắt ! ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã nhận thấy tiểu thí chủ thiên phú tu luyện xuất chúng nên đã có ý định…giúp ngươi được Phật độ hoá, thiên nhãn thấy rõ chúng xanh vạn vật a !

Duy : “…”

Thấy Duy không nói gì, Thích Sơn Tùng cười rạng rỡ nói : Không biết thí chủ còn giữ ngọc bài ta đưa cho a ?

Duy đáp : Ừm…có..bất quá Thích..Sơn Tùng Mtp ta không có ý định xuất gia ! cáo từ !!!

Duy nắm tay hai nàng chạy đi.

-Chạy mau !!!

-Á!! Thí chủ ! Xin dừng bước ta còn chưa nói hết !!

-Thí chủ !!!! Ngươi rất hữu duyên ! Lần sau gặp lại ngươi nhất định phải xuất gia !! – Thích Sơn Tùng phía sau hò hét.

Duy không còn gì để nói, hắn không muốn xuất gia a !

Ngay từ đầu hắn muốn chính là tuyệt thế kiếm tiên oai phong soái khí ! Xuất gia cái gì ! Hắn thế nhưng có rất nhiều thê tử a !! Tiên Tiên, Tô Mi,Tiểu Tuyết,…

“ Hừm, có nên tính Văn Văn, Mây Mây vào không nhỉ ?” Duy vừa chạy vừa nghĩ ngợi.

Bỗng hắn nghĩ tới hình ảnh Tô Lan..

Thích Sơn Tùng có thể đuổi theo nhưng hắn cũng không phải mặt dầy trơ trẽn. Hắn thở dài, nói : Tô Thanh Duy thí chủ này rõ ràng có duyên với Phật gia ! Vậy mà không đành lòng xuất gia ! Aizz ! Quên đi, lần sau sẽ gặp lại sớm thôi !

-Phù !! Chắc tên hoà thượng kia không đuổi theo rồi – Duy ngoảnh lại nhìn không thấy bóng dáng tên Thích Sơn Tùng hoà thương đâu nữa mới an tâm.

Hắn lại ngoảnh mặt lại nhìn thấy Tô Mi, Tiểu Tuyết đang cười khanh khách.

Duy bực mình hỏi : Hai nàng đáng buồn cười lắm sao ?

Tô Mi cười ha hả trêu tức Duy : Ta thấy ngươi khá là thích hợp xuất gia a ! Thật đáng tiếc cơ hội ngàn năm có một !

Duy bực mình, hắn thế nhưng không muốn xuất gia chút nào ! Hắn nhếch miệng cười, tiến lại áp sát Tô Mi, trào thủ nhanh chóng nắm lấy.

Tô Mi : A!!

Nàng cảm nhận được hai quả bưởi nàng đang bị hắn mân mê. Tô Mi nhanh chóng đỏ mặt ngước nhìn vẻ mặt Duy đang cười gian xảo. Duy trêu chọc : Ai ui !! Như thế này thì sao ta có thể xuất gia được chứ !

Tô Mi nóng bừng, ánh mắt nhìn ra hướng khác lạc lõng, bẽn lẽn nói : Mọi người đang nhìn kìa ! Ngươi …Tiểu Sắc Lang !!!

Duy cười tà, hắn liếc nhìn Tiểu Tuyết cười nói : Tiểu Tuyết à ! Nàng cũng muốn trêu chọc ta đúng không ?

Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu cự tuyệt.

Duy một tay đẩy nàng về phía mình, tay xoa đầu nàng nói : Ngoan !!

Tiểu Tuyết ửng hồng nói : Huynh, chúng ta về đã..Tất cả mọi người đang nhìn kìa !

Duy cũng chỉ muốn trêu chọc các nàng một chút thôi.

Tiểu Tuyết lại hỏi : à, chàng có quan hệ gì với tên hoà thượng kia ?

Duy cười khổ : Lúc ta đi khảo sát tư chất, lão có lẽ nhận thấy thiên phú tuyệt hảo của ta nên mời chào, bất quá ta cự tuyệt ! Không muốn xuất gia a !

Tiểu Tuyết bật cười, rồi nàng gật đầu, nàng cũng không muốn Duy xuất gia. Nàng nói : Nhìn trang phục cà sa trên có biểu tượng của Nam Phật Tông !

Duy hỏi : Nam Phật Tông ? Tông môn phật gia à ? mạnh không ?

Tiểu Tuyết gật đầu.

-Duy ca !!!

-Đại ca !!

-Duy huynh !!

Đúng lúc này ba giọng nói từ xa vang lên truyền tới tai ba người.

Duy ngoảnh mặt lại cười cười chỉ cần nghe là biết hai tên Đào Bảo và Bá Phương và tất nhiên còn có Liễu Trang dễ thương của hắn !!

Liễu Trang chạy tới nhảy vào người Duy ôm hắn.

Duy ôn nhu xoa lưng nàng, hỏi : Tiểu bảo bối, muội nãy chiến đấu có thương thế không ?Đưa ta xem !

Liễu Trang lắc đầu nàng lườm hắn nói : Hừ !! Huynh thật là sơ suất ! Tại sao có thể không đem bùa hộ mệnh chứ !!

Duy cười xuề đáp : Ta quên hahaha tại tới trễ, nên vội.

Liễu Trang cười đáng yêu nói : Chúc mừng huynh xuất sắc hoàn thành vòng 1 ! Muội cũng đánh bại được con Khôi Lỗi cấp Ngân nè hì hì.

Duy cười cười nói : Ai da ! Tiểu Bảo Bối nhà ta thật giỏi !

Tô Mi bĩu môi : Tiểu Bảo Bối Tiểu Bảo Bối !

Duy gãi đầu nói : Sao thế, Bảo Bối Tô Mi ?

Tô Mi bĩu môi nói : Hứ ! Ai bảo bối nhà ngươi ?

Duy cũng thả “ Tiểu Bảo Bối” xuống, hắn nhìn hai vị huynh đệ của mình cười to : Đào Bảo ! Lâu rồi không gặp ! Ngươi nay phình to thêm a ?

Bá Phương, ngươi càng ngày càng thêm tri thức là sao nhỉ ?

Đào Bảo ôm lấy Duy nói : Duy ca ! Ta thật sự nhớ ngươi ! Không có ngươi ta mất ăn mất ngủ !

Duy : “…”

Thảo ! Ngươi đừng nói ngươi ái mộ ta ! Ngươi gay a !

Duy nghiêm túc nắm lấy vai Đào Bảo nói : Nghe ta nói này Đào Bảo ! Chúng ta là Huynh Đệ a !

Đào Bảo nhìn Duy, tự dưng hắn úa ra nước mắt xúc động nói : Đúng !! Chúng ta là huynh đệ !!

Duy hỏi : Ngươi ái mộ ta ?

Đào Bảo giật mình, lùi lại vài bước nói : Duy ca ! Đừng nghĩ bậy ! Tuy ta huynh đệ lâu năm với ngươi thế nhưng ngươi thật sự là ..gay ?

Duy : “…”

-Stop !!!

Đào Bảo khó hiểu : ??

Duy xua tay : Không ! Hiểu lầm hiểu lầm !

Đào Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Duy vỗ vai Bá Phương hỏi : Bá Phương,từ khi ta đi giờ ta thấy ngươi thay đổi nhiều a ! ngươi đây rất có tố chất làm giáo sư!!

Bá Phương cười cười đáp : Duy ca, ngươi quay trở về là bọn ta mừng rồi ! Tri thức gì a. Chẳng qua là Tu vi có chút tăng tiến nên ảnh hưởng từ Chính Khí. Ta dạo gần đầy hay tới Thư Phòng đọc sách.