Chương 90 : Luyện Khí tầng 9
Đại đạo vô hình
Sinh dục thiên địa
Đại đạo vô tình
Vận hành nhật nguyệt
Đại đạo vô danh
Trường dưỡng vạn vật
Ngô bất tri kỳ danh
Cưỡng danh viết đạo
Hồ đạo giả
Hữu thanh hữu trọc
Hữu động hữu tĩnh
Thiên thanh địa trọc
Thiên động địa tĩnh
Nam thanh nữ trọc
Nam động nữ tĩnh
Thanh giả trọc chi nguyên
Động giả tĩnh chi cơ
Nhân năng thường thanh tĩnh
Thiên địa tất giai quy.
Trong một khoảng không yên tĩnh, không còn cảm giác được hiện tại. Thức thần của Duy cảm nhận được cái tính “không”. Hắn biết hắn lại sa vào cái trạng thái nào đó.
Trong cái “không không”, thức thần của Duy suy nghĩ, hắn nảy ra ý niệm.
-Chuyện gì thế này ?
Ý niệm khởi, đột nhiên hắn cảm giác được ngàn cân đổ ập xuống.
A AAAA ! Cmn ? bóng đè is coming ?
Trừng ! Duy mở to mắt, hắn ngồi dậy.
“ Là mơ sao ?”
Duy than thở : haizz ! hù chết ta rồi.
Hắn liếc sang bên cạnh, các nàng đang ngủ say sưa.
Duy nhìn xung quanh, đây là phòng hắn.
-Ưʍ...Duy huynh. – Liễu Trang nàng lay lay mắt, nàng đã tỉnh dậy.
Duy nằm xuống, tay vuốt ve lưng nàng, Liễu Trang vẻ mặt say sưa lại tiếp tục ngủ tiếp.
Duy nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hôm qua mấy huynh đệ hắn uống say khướt, bất quá hắn vẫn đủ làm mấy hiệp với các nàng =))
Hắn nhớ sau khi đại chiến kết thúc, hắn có niệm Thanh Tĩnh Kinh.
Chẳng lẽ trạng thái kia là Thanh Tĩnh Kinh ?
Hắn lẻn ra ngoài, đi trong yên tĩnh. Đêm qua hắn đại chiến mấy trăm hiệp, các nàng đều chịu hết nổi, ngất đi.
Long Bảng vòng 1 hắn đánh hao tâm tổn sức, đêm lại đại chiến, thế nhưng hắn cảm thấy hắn hồi phục nhanh cực kì.
Vừa đi hắn vừa nghĩ, có lẽ chính là do thời gian chi lực.
Duy kiếm một chỗ sân thoáng mát yên tĩnh, hắn ngồi xuống xếp bằng điều hòa thân thể trước khi tu luyện.
Điều hòa được mấy phút, hắn thở ra một trọc khí dài.
Duy vươn vai : sảng khoái a !
Duy khẽ nói : Ngày mai bắt đầu Long bảng vòng 2, tranh thủ tu luyện thôi !
Hắn lại ngồi xuống xếp bằng. Duy tu Tiên Nhân Biến !
Da mặt hắn co co khó chịu, lưng hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi tuôn ra.
Duy nhíu mày, hắn chịu đựng nỗi đau khi tu pháp Tiên Nhân Biến này.
Bất quá đây là 1 pháp vi diệu vô cùng, dù có đau đớn thế nào, hắn cũng vượt qua.
Xoẹt, lông mày hắn dãn ra, một lượng năng lượng được cô đọng sinh ra nhờ dẫn xuất tinh huyết và không gian chi lực của hắn.
Duy mở mắt, hắn thở phù phù.
-Thật sự quá đau chết ta !
Duy ngao ngán, hắn cảm nhận trong người hắn có 1 nguồn năng lương lạ mà quen thuộc được sinh ra.
Hắn lấy làm vui vẻ, hắn cắn răng chịu đựng thêm 10 Biến Tiên Nhân Biến,
Rất nhanh, 5 canh giờ trôi qua, bấy giờ hắn thở hổn hển.
Quần áo hắn ướt như chuột lột, hôi rình. Uớt đẫm mồ hôi.
Tuy phải trải qua đau đớn tột cùng, tinh luyện tinh huyết bản thân, bất quá chuyển hóa thành năng lượng không gian chi lực, thời gian chi lực hắn rất lấy làm vui vẻ.
Duy đứng dậy, thu hồi Tiên Nhân Biến.
ẦM !!!! Luyện Khí tầng 9 !!!
Một lượng linh khí trong thiên địa bị hắn hấp thu chuyển hóa thành phần chân khí trong cơ thể. Duy thét dài.
Tấn cấp đột ngột, chân khí chạy dài trong kinh mạch của hắn.
Hắn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn rắc rắc trong người, đấy chính là luồng chân khí phá hết những lớp cặn bã còn lại trong kinh mạch của hắn.
Bây giờ hắn cảm thấy mình rất khỏe khoắn, cả người tràn đầy lực lượng.
Duy nhếch mép hắn liếc nhìn viến đá tảng to.
Hắn vung tay, hòn đá vỡ vụn.
Duy đắc ý, bất quá hắn vui sướиɠ chưa được lâu.
Hắn nhíu mày, mũi hắn hít hít.
-Thúi quá !!! ẶC mùi gì thúi quá dậy ??
-Ta thiên !!
-Đi tắm ngay thôi ! ta không thể chịu nổi !
Vèo vèo, hắn nhanh chóng vứt bộ y phục thúi hoắc, vào phòng tắm, nhảy tùm vô bồn nước.
Hắn sảng khoái, ngâm mình trong làn nước. Hắn cũng ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.
Xuyên không, tu luyện, ngộ không, thiên đình, tiên ma đại chiến.... Hắn cảm thấy hắn dường như bị mắc vào 1 chuyện gì đó rất phức tạp.
Bất quá, không nghĩ nhiều, Duy lặn xuống xuống mặt nước.
Thành Tu Tiên phồn hoa, tấp nập đã thành một lối sống, nơi này tồn tại rất nhiều tu tiên giả, các lão đạo ẩn thế. Khiến cho thế nhân cho rằng, nếu ngươi muốn tìm sư học đạo, cách nhanh nhất là tới thành Tu Tiên, còn được hay không còn do cơ duyên của ngươi.
Trong một Tửu Lầu thượng hạng, đa số người trong đều là tu sĩ.
Những món ăn hảo hạng được mang lên bàn ăn cho các tu sĩ.
-Tiểu nhị ! Mang Hồng Tửu 10 năm tới đây !
-Dạ ! có liền ạ !
-Tiểu nhị ! Thêm rượu !!!
Một lão già tóc tai bù xù, quần áo thì rách nát. Lão đi từng bước chậm chễnh, cơ thể lão run run. Bước chệnh choạng vào trong tửu lầu.
ẦM !!!
Xoảng xoảng,
Lão mới bước vô thế nhưng đã đυ.ng phải tiểu nhị tửu lâu khiến cho thức ăn mang lên đổ hết.
Tiểu Nhị sợ hãi, hắn lại nhìn lão già khiến mình làm đổ thức ăn, hắn giận tái mặt quát : Lão già ! Ngươi vừa làm trò gì vậy !
Tiếng quát khiến các khách trong tửu lầu đều chú ý đến chuyện này.
Hắn lại liếc nhìn lão già này quần áo rách rưới, cơ thể thì bốc mùi hôi thối.
Hắn bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu, khinh bỉ tức tối nói : Lão súc sinh, ngươi già rồi mà ngu ha ! ngươi xem ngươi có gì mà bước vô Tửu Lầu này ?
-Ngươi tính xin ăn đúng không ? Cút cút cút mau cút mau.
Mặc kệ lời chửi bới của tên tiểu nhị, lão già yếu đuối chỉ chắp tay, khom lưng quỳ xuống luôn miệng nói : Xin lỗi, xin lỗi.
Tiểu nhị gân xanh nổi trên trán nói : ta xem ngươi bần hèn cũng không đền được hết đống thức ăn này. Xui cho bổn đại gia ta rồi. Mau cút đi !
Nói xong hắn vung chân định đá lão già ra ngoài.
Bất quá, chưa kịp chạm vào người ông lão, chân hắn đã bị cản lại.
-A ? – tiểu nhị cảm thấy có người vừa cầm lấy chân hắn.
Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, chính là một khách nhân, hắn để ý khách nhân này ăn mặc rất gọn gàng, hắn lại để ý trên đai lưng có một viên cẩm thạch rất tinh xảo.
Tiểu nhị mới là Luyện khí tầng 2, hắn biết đυ.ng phải người cao hơn, thân phận càng nguy hiểm.
Tiểu nhị đổ mồ hôi, hắn chỉ được cái tính bắt nạt kẻ yếu thôi, chứ hắn vẫn rất sợ chết.
-Không biết tiểu nhân đắc tội với đại nhân .... ?
Nam tử đeo cẩm thạch tinh xảo khẽ nói : để lão ấy đi.
Tiểu nhị : A ?
Cạch cach. Một viên linh thạch trung phẩm được vứt xuống đất.
Nam tử nói : cầm lấy mà đền bù tổn thất.
Tiểu nhị không dám trễ lời, hắn đa tạ nam tử kia, nhặt lấy linh thạch trong lòng mừng rỡ bởi, đền bù chỉ 1 ít. Còn lại sẽ là của hắn. Tiểu nhị trong lòng một mảng vui vẻ, hắn liếc nhìn lão già đáng thương một chút rồi lễ phép rời đi.
Lão già lúc này mới thôi xin lỗi, lão ngẩng đầu lên, con ngươi đυ.c ngầu nhìn nam tử nói : Đa tạ đa tạ đại nhân..
Nam tử trầm ngâm rồi nói : không có gì, cầm lấy số tiền này rồi mua thứ gì hắn đi.
-Đa tạ đa tạ đại nhận,,,