Chương 91 : Long Bảng Loạn Đấu
Trên sàn đấu, chỉ còn Trương Dũng, Lộc Đức và Tô Thanh Duy. Vòng 2 Long Bảng là loạn đấu bất kể mọi quy tắc.
Ở xung quanh, những tên tu sĩ máu me be bét không thể cử động, ở một góc nào đó Lăng Triệt của Vạn Kiếm Tông ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía Lộc Đức.
Hắn là đệ tử Nội Môn thiên tài của Vạn Kiếm Tông ! vậy mà thua tên tiểu tử này.
Tài không bằng người, hắn phải chịu hậu quả. Lăng Triệt mới chưa kịp rút kiếm, Lộc Đức đã một cước cho hắn thổ huyết lăn lê bò toài.
Cơ Yểu Nguyệt cùng tất cả thí sinh cũng vậy đều bị thương tích đầy mình, chẳng hề có dấu hiệu thương hoa tiếc ngọc.
Cơ Yểu Nguyệt ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Trương Dũng.
-Tên Khốn !
Thú thật là tên Trương Dũng này cũng chẳng hiểu được cái gọi là “phụ nữ”, trong đầu hắn chỉ có “chiến”.
Duy khóe miệng co giật, hắn nói :
-Thảo ! Các ngươi giải quyết hết tất cả mọi người không để phần ta sao !
Cmn, vừa mới bắt đầu trận loạn đấu, hắn còn chưa kịp làm gì mà hai tên kia đã liên thủ diệt tất cả thí sinh rồi !
Lộc Đức nở một nụ cười lạnh lùng nói :
-Hừ, mấy con kiến vô dụng !
-Chẳng phải giờ chỉ còn mình ngươi, ta và tên kia sao ?
Hắn nhếch miệng nói : Trong mắt ta, chỉ có hai ngươi mới tạm xứng đáng để đấu với ta một trận, còn lại..không xứng !!!
Nói xong, người hắn toát ra khí chất cao ngạo, lạnh lùng.
Khiến cho tất cả thí sinh còn lại bị hạ gục đều tràn đầy lửa giận.
Trên khán đài cũng sôi động không kém.
Từng tiếng reo hò vang động khắp toàn khán đài, tuy trận chiến loạn đấu vòng 2 cũng không cân sức cân tài. So với 3 người thì chênh lệch với phần còn lại rất lớn. Bất quá 3 người đều là người có “máu mặt”. Dự báo đây là một trận chiến rất kinh khủng !
Duy thầm nghĩ.
Hai thằng này đều Trúc Cơ, mỗi mình Luyện Khí tầng 9. Tuy mình có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hai tên kia cũng vậy !
Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười tà tà.
Hắn nói : Tốt lắm ! Bây giờ còn 3 chúng ta ! Vậy thì loạn đấu mẹ đi !
Lộc Đức hừ lạnh nói : Mặc kệ ngươi có quan hệ gì với sư phụ, ta nhất quyết phải đánh bại ngươi !
Duy khóe miệng co giật, hắn chỉ chỉ hét lớn : Được lắm, nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi, đồ nghiệt súc !
Thua khí thế cũng không thua mắng !
Lộc Đức tràn đầy im lặng, mới ra một câu đã chửi hắn. Trên trán hắn chàn đầy gân xanh, trong tay xuất hiện Như ý Thương trực tiếp xông về phía Duy.
Duy cũng không yếu thế, hắn biết Lộc Đức sẽ không nể tình hắn, tay trái xuất hiện Băng Diệt Cung, tai phải xuất hiện một thanh “Thần” kiếm cấp độ Pháp Khí Trung Phẩm.
Duy nhếch miệng cười tà, hắn giờ cao Băng Diệt Cung, tay phải cầm thanh kiếm như mũi tên.
Hắn muốn dùng pháp khí này làm cung tên.
Kết hợp với chân khí, chiêu này chắc chắn sẽ mạnh hơn tên bình thường chân khí của Băng Diệt Cung.
Mà hắn chính là “Đại gia” Cmn, thích tiêu gì thì tiêu. Nho nhỏ một cái pháp khí cũng không làm hắn đau lòng.
Duy hét lớn : Chết cmm đi ! Until của ashe nè !
Lộc Đức mặc kệ hắn ra chiêu thức gì, hắn thân pháp nhanh như chớp xông tới. Hắn tự tin một thương có thể đập nát Luyện Khí tầng 9.
Bất quá để hắn giật mình, giác quan của hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm trên mũi tên Thần Kiếm kia. Hắn nhíu mày nhưng là truyền nhân Tề Thiên, Hỗn Độn Chi Thể, nho nhỏ Luyện Khí Tầng 9 cũng để hắn phải lo sợ sao !
Ngạo khí trong xương cốt hắn phát ra, ánh mắt cao ngạo xông thẳng về phía Duy.
Duy gầm thét : “Phá !”
Một cỗ lực lượng khủng bố phát ra, Thanh Thần Kiếm mang theo chân khí ngưng tụ xông thẳng về phía Lộc Đức.
Xoẹt !
Lộc Đức chĩa mũi thương bắn thẳng về phía Thần Kiếm.
Đột nhiên, con ngươi Lộc Đức co rút, thân pháp thi triển, hắn lùi về mấy bước.
Chỉ thấy một quả cầu lửa bay về phía hắn.
Lộc Đức hừ lạnh, hắn kết ấn.
Một bờ tường nước phun trào, ngăn không cho quả cầu lửa bay về phía hắn.
Ầm !! Hai cỗ lực lượng thủy hỏa va chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau.
Duy nhíu mày.
Trúc Cơ có thể làm điều này sao ? Đây rõ ràng là siêu việt Trúc Cơ lực lượng.
Khán đài ai nấy cũng trợn mắt há mồm, kể cả những kẻ có thực lực Trúc Cơ kỳ cũng vậy.
Lý Hàn Ân kích động không thôi, lão lẩm bẩm : Hai tiểu tử này tuyệt đối là kỳ tài !!! Ngàn năm có một.
Một tên gia sư trong Học Viện có chức vị khá cao lên tiếng hỏi : “Hiệu trưởng, đó là Thần Thông hay là chân khí hóa nguyên khí ?”
Lý Hàn Ân lắc đầu, nhíu mày nói : “Không biết, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu”
Một bên, Tôn Ngộ Không lâm vào trầm tư.
Hắn đột nhiên lẩm bẩm “ Hủy Diệt Cực Viêm ! tại sao tiểu tử kia lại biết nó !”
“ Tuy chỉ ở trạng thái sơ khai nhưng rõ ràng ngoài hắn ra, chẳng ai biết! Chẳng lẽ tên tiểu tử kia là huyết mạch của hắn ?”
Nghĩ đến đây,khuôn mặt khỉ dữ tợn, quang mang trong mắt hắn dấy lên lửa giận ngập trời.
Tiểu Lệ bên cạnh hắn hỏi : Huynh làm sao vậy ?
Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói : Không có gì ! Chỉ xem một vật chết trong tay thôi!
Tiểu Lệ im lặng nghe hắn, bình thường Tôn Ngộ Không cà phất cà lơ, nhưng trông hắn lúc nãy thật đáng sợ.
Lúc này, Lộc Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hỏa cầu phi đến.
Nam tử tóc vàng óng ánh, lông mày cương trực chính khí, con mắt quang mang bễ nghễ chúng sinh.
Vị thiếu niên này là Trương Dũng, hắn cười ha hả khoang tay nói lớn : Nhìn gì mà nhìn ! Các ngươi chiến đấu quên ta sao !
Duy liếc nhìn hắn, trong lòng lại đè nặng.
Cmn, lại thêm một thằng Trúc Cơ kỳ mạnh ngoại hạng.
Lộc Đức bình thản nói : Súc vật chỉ biết chiến đấu.
Trương Dũng nghe thấy vậy, trong lòng lửa giận ngập trời. Hắn giận dữ hét xông về phía Lộc Đức.
Lộc Đức hừ lạnh, áo bào tung bay, hắn vung Như ý Thương xông đến phía Trương Dũng.
Trương Dũng bạo tẩu, hai tay xuất hiện Cực Viêm hét lớn : Thái Dương quyền !
Lộc Đức ánh mắt ngưng tụ, hắn xoay người né tránh quyền như vũ bão của Dũng.
Hắn nắm chặt Thương xoay một vòng tựa muốn chém Dũng thành hai mảnh.
Trương Dũng hai tay vung quyền chống lấy Như Ý Thương.
Keng !
Keng !
Trương Dũng lần đầu tiên cảm nhận được sự đau nhức từ cánh tay mình.
Hắn biết rằng cây thương kia không đơn giản.
Lộc Đức thôi động bản lĩnh của Tôn Ngộ Không dạy cho mình.
Thương pháp ! Địa Sát Thương !
Mặc dù Tôn Ngộ Không dùng Như Ý Bổng, nhưng lấy thiên phú khủng khϊếp của hắn, hắn cũng có thể thôi diễn ra một bộ Thương hủy diệt !
Hắn nhếch miệng, hắn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến đấu này.
Địa Sát Thương, uy lực như tên !
Thương Qũy Tích kỳ dị vô cùng khiến Trương Dũng chẳng thể né tránh chỉ có đối kháng.
Keng ! Keng !
Cờ Rắc! Xương cốt cánh tay và bàn tay Trương Dũng có dấu hiệu thương tổn.
Trương Dũng càng đánh càng giận, hắn cố gắng chống đỡ Thương Pháp của Lộc Đức. Hai tay vung quyền đối kháng. Trong lòng hắn không có lùi bước, chỉ có tiến lên !
Hai tay hắn lít nha lít nhít vết thương từ Như ý Thương thương tổn. Cực viêm trên tay hắn cũng nhỏ yếu dần.
Cứ đà này, Trương Dũng sẽ thua Lộc Đức.
Trương Dũng lửa giận ngập trời, hắn bị bức bách đến mức tức giận vô cùng.
-Phá cho ta !!!!!!!!!!
ẦM !!!!!
Hắn gầm thét, từ trong cơ thể phát ra ngoài từng ngọn hỏa diễm bắn khắp mọi nơi.
Lộc Đức đang được thế, huy động Thương Pháp thì khuôn mặt biến sắc.
-Không tốt !
Hắn lui lại thế thủ, hai tay vung Thương thành hình tròn ngăn chặn hỏa diễm bắn đến phía mình.
Trương Dũng cuối cùng cũng thoát khỏi Thương Pháp của Lộc Đức, hắn phẫn uất nói : Ngươi chơi ăn gian, lợi dụng pháp bảo !
Lộc Đức nhếch miệng mỉm cười, hắn lạnh lùng nói : Thiên địa quy tắc, kẻ mạnh làm vua, binh khí cũng là một loại sức mạnh !
Hắn cũng nghĩ đến Duy. Hắn liếc sang nhìn xem bóng dáng Duy đâu, nhỡ đâu hắn đang âm thầm thiết kế bẫy. Tên tiểu tử này tuy nhìn ngu ngốc, nhưng rất gian trá.
Nhưng để hắn khóe miệng co giật, chỉ thấy Duy từ xa xa hắn nằm trên một cái ghế tựa, đeo một cái kì quái trên mắt, miệng nhâm nhi thức ăn và đồ uống.
Duy ngoảnh sang nhìn Lộc Đức, hắn tháo cái kính da^ʍ hôm trước hắn tự thiết kế, vừa làm hớp rượu Ngàn năm vừa ngấu nghiến thức ăn. Hắn nhòm nhèm nói : Các ngươi đánh nhau đi, ai thắng đánh với ta !
Lộc Đức lạnh lùng ngoảnh sang phía Trương Dũng nói : Trước hết ta với ngươi liên thủ đánh bại tên kia, không để hắn nhân cơ hội ngươi ta sống chết, đυ.c nước béo cò !
Duy trong lòng nói không ổn.
Trương Dũng khinh bỉ Lộc Đức nói : Hừ ! Loại tiểu nhân ! một tên Luyện Khí mà thôi ! cũng cần ngươi ta liên thủ sao ?
Nói đến đây hắn vẻ mặt khinh bỉ nói Lộc Đức : Ha ! Ta xem ngươi sợ hãi tên kia đi !
Lộc Đức bị nói, giận tím mặt, hắn thẹn quá nghiến răng nghiến lợi, hắn hừ lạnh nói : Chờ ta đánh bại tên kia, ta sẽ cho ngươi nếm hận !