Ba, Đụng Nhẹ Một Chút Thôi!

Chương 7: Ba tha cho Huyên Huyên đi

Chương 7: Ba tha cho Huyên Huyên đi

Lúc tiểu huyệt bị tay người đàn ông sờ vào, cơ thể của cô đã run rẩy dữ dội, lại nghe thấy ba nói mấy câu xấu hổ như thế, cô lập tức cực kỳ thẹn thùng.

“Con cũng không biết sao lại chảy nước, ba à, ba đừng nói nữa…”

“Huyên Huyên đúng là một tiểu da^ʍ ô nhiều nước.” Ngón tay của Hoắc Tiêu trêu đùa hoa môi non mịn.

Đầu ngón tay thô ráp ép lên âm đế mẫn cảm nhất.

“Để ba nhìn xem, tối hôm nay tiểu da^ʍ huyệt này của con có thể phun ra bao nhiêu nước.”

“Ưm…”

Hoắc Huyên không chịu nổi bật lên tiếng rêи ɾỉ, sao tay của ba có thể sờ lên chỗ đó của cô.

Thế nhưng hình như tay của ba lại mang theo ma lực, khiến cho cô khó nhịn mà thở dốc, chỉ có thể phát ra tiếng rên kì lạ, chỗ riêng tư dâng lên một luồng kɧoáı ©ảʍ kỳ dị, cảm giác tê dại dần dần khuếch tán ra toàn thân.

“Ba, con bỏ cuộc…”

Hoắc Huyên nhíu mày, chỉ muốn kẹp chặt hai chân lại:

“Ba, Huyên Huyên rất khó chịu… Ba à, ba tha cho Huyên Huyên đi…”

“Ba sẽ để cho con thoải mái.” Tiểu huyệt của thiếu nữ non mịn không tưởng tượng nổi.

Hoắc Tiêu chỉ dùng ngón tay thôi đã khiến cho da^ʍ huyệt này ướt sũng.

“Huyên Huyên kêu thật dễ nghe, muốn nhanh tiết ra thì cầu xin ba nhanh lên…”

“Ưʍ..”

Đầu ngón tay thô ráp lại một lần đè lên âm đế đang dựng thẳng, lướt qua cửa huyệt mẫn cảm, làm cho tiếng nước vang lên òm ọp.

Trên trán Hoắc Huyên rịn ra mồ hôi, người run rẩy, chảy nước làm ướt quần Hoắc Tiêu.

Cô khóc năn nỉ.

“Ba không thương Huyên Huyên… Huyên Huyên rất khó chịu, cầu xin ba nhanh làm Huyên Huyên đi…”

Hoắc Tiêu nghe thấy vậy, ngón tay tăng lên dần tần suất kí©ɧ ŧɧí©ɧ với âm đế kia, chưa đến mấy lần, cơ thể người trong ngực lại một lần run rẩy, tiểu huyệt siết chặt co rụt, phun ra một luồng mật dịch.

Trong không khí tràn đầy mùi ngai ngái của dâʍ ɖị©ɧ, lần đầu tiên Hoắc Huyên cao trào, khóc đến run run, còn cho rằng mình tiểu lên người ba.

Cô xấu hổ không có mặt mũi ngẩng đầu, nức nở xin lỗi.

“Ba, con xin lỗi.”

“Cơ thể nhỏ của Huyên Huyên thật mẫn cảm, ba sờ chưa đến mấy lần đã phun nước rồi.”

Hoắc Huyên hầu hạ cô gái thật tốt, sau đó đương nhiên phải để cô hầu hạ anh.

“Ba làm con dễ chịu ròi, có phải Hoắc Huyên cũng cần làm cho ba thoải mái?”

Giọng nói lúc động tình của người đàn ông khàn khàn giàu từ tính, nói ra lời dụ dỗ khiến đầu óc Hoắc Huyên choáng váng.