Ba, Đụng Nhẹ Một Chút Thôi!

Chương 6: Để ba giúp con cởi

Chương 6: Để ba giúp con cởi

“Ưm…”

Gương mặt của Hoắc Huyên đỏ bừng, hai chân đột nhiên kẹp lấy bắp đùi của Hoắc Tiêu, cơ thể run rẩy, cảm giác hình như bên trong tiểu huyệt có gì đó bài tiết không kiềm chế được, đã tuôn ra một chút nước nóng hổi.

“Huyên Huyên sao thế?”

Hoắc Tiêu bị kẹp chặt đến dễ chịu, cố ý hỏi cô.

“Sao lại kẹp ba như vậy?”

Hoắc Huyên run rẩy buông hai chân ra, nhưng thứ vừa cứng vừa nóng kia vẫn còn ở giữa hai chân cô, thậm chí còn giật giật, khiến cho cô không nhịn được mà kêu lên

"Ba, trên người ba có cái gì đó cọ vào Huyên Huyên, Huyên Huyên không thoải mái.”

“Bảo bối, không phải con khó chịu mà là rất thoải mái…”

Khóe môi Hoắc Tiêu nhếch lên, ấn Hoắc Huyên lên trên l*иg ngực của mình.

Hoắc Huyên không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể tin tưởng ba, vùi mặt vào l*иg ngực ba, chờ đợi ba giúp mình.

Bàn tay của Hoắc Tiêu không chút khách khí chui vào dưới váy của thiếu nữ.

Đầu tiên là nhẹ nhàng sắc tình xoa nắn mấy lần trên bờ mông ngạo nghễ vểnh lên của cô, sau đó mới cởi đi qυầи ɭóŧ của Hoắc Huyên.

“Ưm, ba…”

Hoắc Huyên bị dọa đến mức lại kẹp hai chân.

“Ba, ba không thể cởi.”

“Để ba giúp con cởi.” Hoắc Tiêu dùng một tay sờ soạng, thở hổn hển dụ dỗ cô gái.

“Cởϊ qυầи lót rồi, ba mới có thể làm cho con dễ chịu, sau này con cùng ba hôn rồi làm chuyện thân mật, không cần xấu hổ như thế…”

Trong lúc nói chuyện, anh đã tuột qυầи ɭóŧ bằng lụa của cô gái đến mắt cá chân, còn vén váy của cô đến tận lưng.

Lúc này bờ mông vểnh trắng như tuyết lại đàn hồi của thiếu nữ bị nhìn không sót một cái gì, ngay cả giữa hai cánh mông, khe hẹp phấn nộn kia cũng có thể nhìn thấy.

Hoắc Tiêu nhìn bờ mông non nớt kia, côn ŧᏂịŧ cứng rắn không thôi, thú tính đại phát thiếu chút nữa muốn trực tiếp vùi mặt vào đó, nếm thử xem liệu có phải cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn này cũng ngọt như cái miệng nhỏ ở trên hay không.

Thế nhưng cô nhóc này còn nhỏ, lại đơn thuần như thế, một khi làm không tốt, Hoắc Tiêu sợ dọa đến cô, chỉ có thể chậm rãi mưu toan.

Nhưng bàn tay to của anh sờ vào chỗ tiểu huyệt của cô, móc ra một chút nước đọng, sau cùng anh vẫn không nhịn được, lại bắt đầu nói ô ngôn uế ngữ.

“Tiểu huyệt của Huyên Huyên thật dâʍ đãиɠ, thì ra nó đã chảy nước…”

Hai tay Hoắc Huyên ôm lấy lưng Hoắc Tiêu, không dám quay đầu lại nhìn ba đang làm gì mình.