Ba, Đụng Nhẹ Một Chút Thôi!

Chương 8: Bảo bối, sao này con còn phải ngậm nữa đấy

Chương 8: Bảo bối, sao này con còn phải ngậm nữa đấy

Mặc dù ba xoa mông cô, lại sờ nơi riêng tư của cô, còn nói mấy lời khiến cho cô cực kỳ xấu hổ, thế nhưng ba quả thật đã khiến cho cơ thể của cô thật sự thoải mái.

“Vậy Hoắc Huyên phải làm sao để cho ba dễ chịu?”

Lúc này Hoắc Huyên mới nâng mặt lên, dáng vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung khiến cho người ta yêu thương, cũng khiến cho người ta đại phát thú tính.

Hoắc Huyên cảm giác mình sắp không chịu được, anh đặt cô gái lên trên sofa.

“Huyên Huyên ngoan ngoãn nằm xuống, phối hợp với ba là được, ba sẽ làm cho con càng thêm thoải mái hơn, nói mấy lời dễ nghe cho ba vui vẻ đi.”

Hoắc Huyên hoảng hốt nằm trên ghế sofa, Hoắc Tiêu nhìn nửa người dưới hoàn toàn lộ rõ, cô gái ngây thơ hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, lần đầu tiên Hoắc Tiêu cảm thấy mình thật cầm thú.

“Hoắc Huyên muốn được thoải mái, tiểu huyệt của Huyên Huyên vừa dâʍ đãиɠ vừa thích phun nước.”

Hoắc Huyên còn nhớ rõ ba muốn nghe mình nói lời dễ nghe.

“Ba à, Huyên Huyên muốn được ba yêu thương.”

Vẻ mặt cô gái đơn thuần nói ra mấy lời da^ʍ. Hoắc Tiêu cởi xuống áo sơ mi và quần, trên trán nổi đầy gân xanh.

“Huyên Huyên giỏi lắm, bây giờ ba đến yêu thương Huyên Huyên.”

Anh tách ra đôi chân trắng nõn thon dài của Hoắc Huyên, chân tâm và hai bên hoa môi của cô gái no đủ lại mềm mại, khe hở vừa mới bị anh tấn công nên hơi hé mở, lộ ra âm thần ẩm ướt đỏ bừng và âm đế đứng thẳng.

Cửa huyệt cực kỳ nhỏ hẹp, bởi vì sợ mà hơi co rúm lại, khẽ mấp máy chảy ra mật dịch.

“Tiểu huyệt của Huyên Huyên thật đẹp, thích hợp nhất với côn ŧᏂịŧ của ba rồi!”

Hoắc Tiêu nắm chặt đại côn ŧᏂịŧ đã sớm đói khát khó nhịn, hướng về phía tiểu huyệt tươi non nhiều chất lỏng.

Côn ŧᏂịŧ của người đàn ông có kích cỡ kinh người, qυყ đầυ dạng xòe ô càng lớn hơn thân gậy một vòng, mắt mã không ngừng tiết dịch, trên thân gậy màu đỏ tím nổi đầy gân xanh, tản ra nhiệt độ và hơi thở nam tính mãnh liệt bức người.

Côn ŧᏂịŧ dữ tợn đang dựng thẳng, nhìn qua đã thấy có thể dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điểm mẫn cảm trong âʍ đa͙σ phụ nữ.

Nhưng Hoắc Huyên không hiểu, cô nhìn thấy thứ xấu xí dọa người kia của ba, lập tức bị dọa đến nhắm mắt lại.

“Ba, đừng mà…”

“Bảo bối ngoan, về sau con còn phải giúp ba ngậm nữa đấy.”

Hoắc Huyên nắm đại côn ŧᏂịŧ, khiêng hai chân mảnh khảnh của cô gái lên vai, để qυყ đầυ to tròn nóng rực lên trên hai mảnh hoa môi non mịn cọ xát.

“Côn ŧᏂịŧ vừa cứng vừa nóng mới có thể làm cho Huyên Huyên thoải mái.”