Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 10: Bạch nguyệt quang vườn trường trong văn học mười tám cấm

Trang điểm hôm nay của cô rất thanh thuần, phối hợp với gương mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng của bạch nguyệt quang, thỏa đáng chính là một đóa tuyết liên hoa trắng nõn không tì vết.

Trước mắt cô ra vẻ ủy khuất nước mắt như là muốn rơi lại rơi không được, người bên ngoài nhìn khẳng định sẽ sinh lòng thương tiếc, nhưng đối mặt với cô chính là nam chủ Kỳ Lan, người đã quá rõ ràng bản chất của bạch nguyệt quang thì lại khác.

Chắc chắn hắn cảm thấy cô ấy rất phiền, cảm thấy cô ấy rất giả tạo lại dối trá.

Quả nhiên, Kỳ Lan nhíu mày, sắc mặt khó coi.

Hắn mím môi gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như là một giây sau sẽ ra tay đánh cô vậy.

Biểu tình của Nguyễn Khanh Khanh lại không chút nào thay đổi, hai tròng mắt càng ngày càng thủy nhuận.

Kỳ Lan mở miệng ra rồi lại khép lại, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói một lời nào, chỉ trầm mặt khởi động xe, lái xe chạy về phía căn hộ.

Nguyễn Khanh Khanh chỉ thay đổi biểu cảm vài phút sau đó.

Cô cúi đầu rồi lại lấy khăn giấy ướt từ bên trong chiếc túi của chính mình để lau tay.

Kỳ Lan chơi bóng rổ một hồi lâu khiến cả người của hắn đều đổ rất nhiều mồ hôi, vừa rồi cô vừa nắm lấy tay của hắn lại ôm cánh tay hắn, bây giờ nếu không lau tay sẽ có cảm giác sẽ dính dính khó chịu.

Nguyễn Khanh Khanh đang chăm chú lau tay lại không biết Kỳ Lan khi nhìn thấy cô lau tay, thần sắc càng ngày càng khó coi.

Cô vừa lau tay, một bên âm thanh còn không quên rầu rĩ với hắn, không biết sống chết mà cố tình ám chỉ, không, hẳn là xem như rõ ràng muốn bảo Kỳ Lan đưa tiền cho cô.

"A Kỳ, nhà Dt mới ra một thương hiệu túi xách mới. "

"A Kỳ, những bộ quần áo trong tủ quần áo của em đã không được thay mới trong một thời gian dài."

"A Kỳ, chiếc vòng tay của Mỹ Mỹ rất đẹp, cô ấy thường xuyên khoe khoang trước mặt của em. "

"A Kỳ, em cảm thấy làn da của mình gần đây hơi khô...."

Kỳ Lan: "..."

Kỳ Lan nghiến răng, cuối cùng từ kẽ răng phun ra mấy chữ.

"Tôi, Đã, Biết, Rồi. "

Khoảng 20 phút sau.

Hai người đến căn hộ của Kỳ Lan.

Khi vừa vào cửa, Kỳ Lan liền đóng khóa trái cửa căn hộ, lấy túi xách của Nguyễn Khanh Khanh sải bước đi vào phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một xấp tiền, bỏ vào bên trong cặp sách của Nguyễn Khanh Khanh.

Trực tiếp đem túi xách của Nguyễn Khanh Khanh nhét đầy ắp tiền.

Cô không biết tại sao.

Kỳ Lan mỗi lần đều sẽ luôn luôn đưa tiền mặt cho Nguyễn Khanh Khanh, tuyệt đối không giống như những phú nhị đại khác, trực tiếp vung thẻ chuyển tiền vừa thuận tiện lại vừa nhanh chóng.

Đặt túi đầy tiền lên bàn cạnh giường ngủ.

Kỳ Lan xoay người nhìn về phía Nguyễn Khanh Khanh đang đứng ở cửa phòng ngủ, thần sắc nhạt nhẽo, thanh âm có chút run rẩy:

"Nguyễn Khanh Khanh..."

Không đợi Nguyễn Khanh Khanh có một chút phản ứng gì, Kỳ Lan trực tiếp bước nhanh tới trước mặt của Nguyễn Khanh Khanh, đem người ôm lên ném lên giường lại nhanh chóng đè lên người của cô.

Giống như trong lòng tích góp được rất nhiều cảm xúc, thiếu niên biểu tình hung ác.

Hắn dùng sức gặm cắn cánh môi của Nguyễn Khanh Khanh, Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy rất đau đớn, không chút lưu tình hung hăng cắn ngược thiếu niên một cái.

" Nguyễn Khanh Khanh. "

Kỳ Lan rời khỏi môi Nguyễn Khanh Khanh.

Hắn sờ sờ khóe môi có chút đau đớn vì bị cô cắn, nhìn thiếu nữ bị mình đè dưới thân, lông mày nhíu lại, đột nhiên nở một nụ cười xán lạn.

Thiếu niên vốn có tướng mạo tinh xảo tà khí, nụ cười này càng là thêm cực kỳ câu người.

Hắn lại hôn lên đôi môi của Nguyễn Khanh Khanh, lần này lại rất nhẹ nhàng ôn nhu.

Một nụ hôn xong, Kỳ Lan bắt đầu cởϊ qυầи áo của Nguyễn Khanh Khanh, Nguyễn Khanh Khanh chớp chớp mắt, vươn một ngón tay chống lên ót Kỳ Lan, dùng sức đẩy hắn ra.

"Anh đi tắm đi." Cô nhẹ giọng nói.

Kỳ Lan: "..."