Cô có thể cảm nhận được tầm nhìn khác thường từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Còn có không ít nghị luận cùng âm thanh chế nhạo cô.
"Chậc, xem ra cho dù là giáo hoa của trường, cũng không thoát khỏi ma chú bị giáo bá rất nhanh chán ghét a. "
"Tôi còn tưởng giáo hoa của trường có thể trói được lãng tử Kỳ Lan này. "
"Nguyễn Khanh Khanh không phải là người mà Kỳ Lan thích sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ có một chút đặc biệt đối với Kỳ Lan. "
"Là rất đặc biệt a, đã làm bạn gái của giáo bá, còn làm hơn một tháng, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. "
"Không biết Kỳ Lan có ngủ với giáo hoa của trường hay không. "
"Nói nhảm, điều này khẳng định là có rồi.”
...
Nguyễn Khanh Khanh: "..."
Nguyễn Khanh Khanh ra vẻ kiên cường duy trì bộ dáng thanh cao trên mặt, trong lúc lơ đãng, lại lộ ra một chút khuất nhục phẫn nộ cùng khủng hoảng vẫn là bị lộ ra.
Nam sinh bốn phía nhịn không được sinh ra lòng thương tiếc, ngay cả nam sinh đang chơi bóng rổ, cũng liên tiếp nhìn về phía Nguyễn Khanh Khanh.
Khoảng 4 phút sau.
Kỳ Lan nặng nề đánh rổ vào lưới, chợt trực tiếp đi ra khỏi sân bóng rổ.
Hắn lạnh mặt đi tới trước mặt của Nguyễn Khanh Khanh, vươn một tay về phía cô.
Nguyễn Khanh Khanh ngạo kiều nghiêng đầu, đợi một lát, dư quang nhìn thấy những người vừa rồi bịa đặt nghị luận cô, trên mặt một trận xanh lại một trận trắng, mới đi nắm bàn tay kia của Kỳ Lan, tiến tới ôm lấy cánh tay của Kỳ Lan.
"A Kỳ. "
Thanh âm của Nguyễn Khanh Khanh quá mức ngọt ngào, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một chút đắc ý khoe khoang.
“...... Ừm. "
Kỳ Lan nhìn Nguyễn Khanh Khanh thật sâu, chợt dẫn cô ra khỏi trường, lên chiếc xe yêu thích của hắn.
Trên xe, Kỳ Lan hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Nguyễn Khanh Khanh ở vị trí ghế lái phụ, giễu cợt nói:
"Không có tiền? Nói đi, lần này là cần bao nhiêu? "
"Càng nhiều... A Kỳ... Ý của anh là gì vậy? "
Nguyễn Khanh Khanh thiếu chút nữa thuận miệng nói ra càng nhiều càng tốt, nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp với hình tượng của Nguyễn Khanh Khanh.
Lúc này vẻ mặt của cô lại không vui trừng mắt nhìn Kỳ Lan, giống như Kỳ Lan đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô vậy.
Kỳ Lan: "..."
Kỳ Lan không thể nhịn được mà nghiêng người nhẹ nhàng cắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Nguyễn Khanh Khanh, hắn dùng bờ môi vuốt ve vành tai của Nguyễn Khanh Khanh, âm thanh tối tăm không rõ nói:
"Nguyễn Khanh Khanh, em nói tôi muốn lấy em làm sao bây giờ, em coi tôi là cái gì, em không thể như vậy. ”
Nguyễn Khanh Khanh nghe ra được áp lực từ trong lời nói của Kỳ Lan.
Cô nghĩ, bây giờ Kỳ Lan hẳn là đã không chịu nổi được sự giả tạo của bạch nguyệt quang nữa rồi, sự nhẫn nại của hắn đã sắp đạt đến cực hạn rồi.
Trong lòng nhanh chóng cho mình một lời khen, Nguyễn Khanh Khanh giả vờ trấn định đẩy Kỳ Lan ra, trên mặt lại mang theo chút chột dạ lại mang theo chút kinh hoảng nhìn thiếu niên nói:
"A... A Kỳ, em như thế nào lại không hiểu được anh đang nói gì? Em thực sự thích anh, anh, anh phải tin tưởng em. Em, em không hề ham tiền của anh."
Nói xong, hốc mắt Nguyễn Khanh Khanh đúng lúc đỏ lên.