Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 11: Bạch nguyệt quang vườn trường trong văn học mười tám cấm

Kỳ Lan nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nghe theo lời của cô nói, lại đi tắm rửa.

Chờ hắn từ phòng tắm đi ra, không có gì bất ngờ thiếu nữ đã không còn ở trên giường.

Ánh mắt tối sầm lại trong chớp mắt, Kỳ Lan nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc đơn bạc mỏng manh lại không mất chỉnh tề, đứng trước cửa sổ sát đất bị rèm cửa sổ nặng nề che lấp hơn nửa phân, lẳng lặng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Thần sắc của cô lạnh lùng mà nhạt nhẽo, cả người tựa như hinh thành một thế giới riêng của chính mình, tản ra khí tức không hợp với căn phòng này thậm chí là của thế giới này.

...... Không hợp nhau sao?

Đi mẹ nó không hợp nhau!

Hô hấp dồn dập một chút, Kỳ Lan đi qua một lần nữa ôm cả người của cô đè xuống trên giường, rất nhanh làm cho thiếu nữ toàn thân dính vào vì hắn mà lên, dục sắc cũng giống như hắn.

"A. "

Lúc Nguyễn Khanh Khanh bị Kỳ Lan ôm lấy từ trước cửa sổ, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn vai ổn định.

Lần này cô lại phối hợp với thiếu niên, một chút phản kháng cũng không có.

Chẳng qua bạch nguyệt quang ở trên giường là người vừa tao lại tiện, Nguyễn Khanh Khanh ngay từ đầu còn có thể biểu hiện ra bên ngoài có chút tao tiện lại thèm khát thân thể của hắn, nhưng rất nhanh, cô liền diễn không được.

Thiếu niên ở trên người cô giống như một con chó sói động dục, như là đều sẽ không mệt mỏi dường như.

Điểm mẫn cảm toàn thân của cô bị hắn khống chế, kɧoáı ©ảʍ giống như thủy triều giống nhau, từng đợt từng đợt, một sóng lúc trước lại cao hơn một sóng lúc sau.

Nguyễn Khanh Khanh rất nhanh khó có thể chịu đựng được.

Thiếu niên không hổ là nam chủ giống ngựa trong thịt văn duyệt hết thiên hạ, năng lực về phương diện tình dục của hắn rất mạnh, kỹ xảo bên trong tìиɧ ɖu͙© cũng rất mạnh, ít nhất Nguyễn Khanh Khanh không bao lâu liền quân lính tan rã.

Nguyễn Khanh Khanh thanh tỉnh lý trí sẽ luôn nhớ kỹ mình là người đang làm nhiệm vụ, thời khắc duy trì hình tượng của bạch nguyệt quang.

Nguyễn Khanh Khanh mà hiện tại không có lý trí thanh tỉnh, liền không kịp quan tâm nhiều đến như vậy.

Liền giống như trước mắt.

Nguyễn Khanh Khanh bởi vì không chịu nổi nên bắt đầu muốn kháng cự Kỳ Lan.

Trên gương mặt ửng hồng mờ nhạt tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của cô, không còn vui mừng cùng tham lam quấn quýt với Kỳ Lan giống như ngày thường nữa, ngược lại trong mắt của cô tràn ngập một chút chán ghét, mâu thuẫn, phản cảm không thể dò xét.

Tất cả đều bị Kỳ Lan nhìn thấy.

Khóe môi của thiếu niên giật giật, có chút mỉa mai, lại ngoài ý không có sự phẫn nộ cùng đau đớn tột cùng giống như trước đây.

Dường như thiếu niên đã quen với nó từ lâu.

Hắn đưa tay đi tới chỗ giao hợp của hai người, tìm được đế châu của thiếu nữ đã đỏ bừng, hồng hồng diễm diễm lại mượt mà, từ nhẹ đến nặng mà xoa bóp tạo ra khoái cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cô.

Ánh mắt vẫn cơ hồ cũng không chớp nhìn thiếu nữ cả người căng thẳng, khó nhịn thở dốc, nói năng lộn xộn muốn để cho hắn dừng tay lại, mắng hắn "Súc sinh", "Hỗn đản"...

Thiếu niên không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục tạo thêm nhiều khoái cảm cho thiếu nữ.

Âm đế, hai vυ', sống lưng...

Bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm toàn bộ thân thể làm cho thiếu nữ bị kích thích đến không lâu liền ngất đi.

Lúc này Kỳ Lan mới dừng lại động tác.

Một lúc lâu sau, hắn nhìn thiếu nữ cúi đầu nỉ non:

"Rốt cuộc thì ai mới là hỗn đản đâu? "

Một bên lại yêu thân thể, năng lực tìиɧ ɖu͙©, gia thế của hắn.

Một bên lại ghét bỏ hắn, cảm thấy hắn rất bẩn... Cô ấy rõ ràng...

Không thích hắn ta chút nào.