Bởi vì đau đớn, tiếng khóc Mộc Tinh càng lúc càng lớn.
Giây phút kia, trái tim Thẩm Lan sắp vọt lên tận cổ họng, bà ta vội chạy tới ôm lấy con gái an ủi: "Mày điên rồi sao!"
Nếu như đôi mắt con bé bị thương, bà ta thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả về sau.
"Tiểu tam chính là tiểu tam, vợ kế như bà cũng dám làm trò trước mặt con vợ cả sao?"
Bình hoa hướng về phía bên kia, chắc chắn sẽ tổn thương đến Mộc Tinh đang ngồi trên thảm chơi đùa.
Đúng là Mộc Phong cố ý: "Thẩm Lan, nếu bà còn dám đυ.ng đến một sợi tóc của em gái ta."
"Vậy thì lần sau mảnh vỡ kia sẽ trực tiếp cắt ngang động mạch chủ con gái bà chứ không phải chỉ là da mặt như hôm nay!" Mỗi một chữ đều có ý tứ uy hϊếp cảnh cáo không chút nào che giấu.
Thẩm Lan tức đến xanh mặt, bà ta không cam lòng bị một đứa trẻ đè đầu cưỡi cổ như vậy, nên thừa dịp ban đêm liền khóc lóc cáo trạng với lão gia Mộc.
"Tôi chỉ véo nhẹ Tiểu Nhu một cái, vậy mà thằng bé liền rống to, không có một chút lễ phép nào, còn nói nếu lần sau tôi còn dám động đến một sợi tóc của Tiểu Nhu, nó sẽ lấy mạng của tôi và Tiểu Tinh!"
"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi, sao lại có thể nói với tôi như vậy!"
"Nó, nó còn mắng tôi là tiểu tam! Phá hoại gia đình nó, đây là chuyện mà một đứa trẻ như nó có thể chỉ trích sao! Đúng là không có giáo dưỡng!"
"Cũng không biết chị Sơ dạy con như thế nào! Dạy bọn nó thành ra như vậy! Tiểu Nhu không chỉ cố ý làm vỡ đồ chơi em gái mà còn đẩy con bé! Còn muốn đánh con bé! Còn nhỏ tuổi đã hư vậy rồi! Tiểu Phong lại càng không biết tôn trọng người lớn thế nào!"
Càng nói Thẩm Lan càng tức, nhưng ông Mộc lại là người bênh vực con cái, huống chi vợ cả của ông không những sinh cho ông sáu đứa con, mà còn cùng ông trải qua rất nhiều sóng gió trong đời, ở trong lòng ông, Thẩm Thời Sơ là một sự tồn tại không thể nào xóa nhòa.
Sáu đứa trẻ cũng là cốt nhục của ông, tuy rằng hiện tại con cái đông đảo, vợ cũng rất nhiều, nên từ sau khi Thẩm Thời Sơ mất càng thêm cảm thấy áy náy với bà.
Ông hiểu con trai của mình, luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người nên ông chỉ ôm Thẩm Lan an ủi: "Bà cách xa nó một chút là được, tính tình Tiểu Phong trước giờ vẫn luôn là như vậy."
Lúc mẹ thằng bé còn, đứa nhỏ này cũng không chịu nghe lời, thường xuyên chọc cho bà ấy tức giận, tính cách cũng có chút tiêu cực.
"Là do nó đạp cửa! Xông vào phòng tôi! Còn làm vỡ bình hoa làm cho con gái tôi bị thương! Chẳng lẽ Tiểu Tinh không phải em gái nó? Rốt cuộc cũng là quan hệ huyết thống cùng cha khác mẹ, sao nó có thể làm như vậy chứ!"
"Được rồi, ngày mai tôi qua nói với nó hai câu." Thấy bộ dạng thề không chịu bỏ qua của bà ta, lão gia Mộc cũng không còn cách nào khác
Bên kia, Mộc Nhu ngồi trên sô pha giơ cánh tay nhỏ của mình lên cho Mộc Phong xoa một ít thuốc làm tan máu bầm.
"Còn chỗ nào bị thương không? Người phụ nữ kia còn đánh chỗ nào trên người em không?"
Tuy rằng chỉ mới 6 tuổi, thị phi trắng đen Mộc Nhu còn chưa hiểu rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn giải thích rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, giọng nói mềm nhẹ giải thích: "Em thật sự không có đẩy con bé trước, món đồ chơi kia, đúng là em làm vỡ, nhưng em nói thật, em đã nói xin lỗi con bé rất nhiều."
"Nhưng mà, em gái, em ấy, vẫn xông lên đánh em."
"Em ấy đánh lên mặt em, còn túm em lại, nắm tóc em, sau đó em mới, mới đánh lại."
"Anh biết rồi, em đừng nói nữa." Mộc Phong cắt đứt lời nói không rõ ràng của cô, nếu tính tình em gái như thế nào mà anh còn không biết, vậy thì anh trai như anh cũng không cần làm nữa.
Anh nắm lấy bả vai cô sửa lại: "Nhớ kỹ, em chỉ có năm người anh trai, không có em trai em gái nào hết, biết không?"
Mộc Nhu nghe vậy thì ngây thơ mờ mịt.
Mộc Phong đặt đầu lên trên đùi cô, hướng vào trong lòng ngực cô dụi dụi, sau khi mẹ qua đời, anh vẫn luôn mê mang đi theo đường đi mà cha anh đã dọn sẵn, học những thứ mà ông muốn anh học, thi vào trường mà ông muốn anh vào, điều này cũng có nghĩa là cả đời này anh đều sống dưới sự không chế của cha mà không có một chút năng lực phản kháng nào.
Đều nói là thổi gió bên gối rất tố, xem ra đúng thật là có chuyện như vậy, ngày hôm sau Mộc Phong bị cha gọi vào thư phòng, bởi vì sự việc hôm qua mà bị chỉ trích hai câu, tuy rằng giọng điệu không nặng, nhưng từ trong lời nói đều nghe ra ông hướng về phía mẹ con Thẩm Lan và Mộc Tinh.