Cô khóc lóc nói nhớ mẹ cũng làm cho chóp mũi Mộc Phong đau xót, đang muốn đem cô ôm vào trong ngực một phen, đột nhiên nghe Mộc Nhu đau đớn la lên, che lại cánh tay nhỏ của mình.
"Em bị làm sao?" Nhìn ra một chút manh mối, Mộc Phong lập tức cuốn tay áo cô lên, đến khi nhìn thấy một mảng lớn da thịt bị bầm tím trên cánh tay cô, lần đầu tiên trên đời anh cảm nhận rõ ràng cảm giác muốn gϊếŧ người mãnh liệt như vậy.
Vừa nghe được là do Thẩm Lan nhéo, anh lập tức ôm em gái đi tìm người phụ nữ kia, muốn đòi lại tất cả những thứ này.
Người làm ở bên ngoài cản lại: "Cậu hai, cậu không thể vào!"
"Cút!" Mộc Phong liếc tên người làm kia một cái, bộ dáng hùng hổ dọa người làm cho hầu gái theo bản năng lùi lại, không dám nói lời nào.
Tuy rằng Thẩm Lan hoảng sợ đối với hành động đá cửa đi vào của Mộc Phong, nhưng khi thấy Mộc Nhu được ôm trong lòng ngực anh lập tức sáng tỏ mọi chuyện, thì ra là con nhỏ này mách lẻo lại với anh trai nó.
Nhưng cuối cùng Mộc Phong cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù sắc mặt trầm xuống, mang nhiều lệ khí nhưng còn có thể lật trời hay sao.
Bà ta bày ra tư thế trưởng bối dạy dỗ hành động của anh là vô lễ: "Ngay cả gõ cửa con cũng không biết à?"
Mộc Phong chỉ giơ cánh tay em gái bị véo đến bầm tím ra, ba chữ dường như được rít ra từ trong kẽ răng: "Là bà làm?"
Thẩm Lan không phủ nhận, nói là do Mộc Nhu làm vỡ đồ chơi của con gái bà xong lại còn đẩy ngã con bé, vậy nên trong lúc nóng vội bà ta mới nhéo tay cô một chút, cũng không có dùng bao nhiêu sức nhưng có lẽ là do da thịt trẻ con non mịn nên mới làm ra dấu vết to như vậy.
Nói thế nào Mộc Phong cũng có vai vế nhỏ hơn, Thẩm Lan cảm thấy anh không nên dùng loại thái độ này nói chuyện với bà ta, đúng là quá mức vô lễ.
Bà ta làm như cũng có ý tốt khuyên bảo: "Tiểu Phong, nói thế nào thì ta cũng lớn tuổi hơn con, còn là mẹ hai của con nữa, con cũng phải gọi là một tiếng dì mới đúng."
Chứ không phải đá cửa mà vào như vậy, hành vi cử chỉ đều không có một chút nào là tôn trọng bà ta.
"Bà xứng sao? Tiểu tam." Mộc Phong lại nói tiếp: "Bà có thể bắt nạt bất cứ ai, ngoại trừ em gái của ta."
Đặc biệt là sau khi mẹ qua đời, Mộc Nhu không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng Mộc Phong, anh đặt cô ở đầu quả tim mà đau, sủng, che chở, yêu thương, chỉ cần cô rơi hai giọt nước mắt, lòng cũng liền đau đến không thở nổi.
Bảo bối anh sủng đau như vậy mà lại bị một Thẩm Lan không kiêng nể gì làm tổn thương, thử hỏi làm sao anh có thể nhẫn nhịn được!
"Mày…" Vậy mà dám nói bà ta là tiểu tam.
"Mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như vậy à? Một chút giáo dưỡng cũng không có."
Trong cơn thịnh nộ Mộc Phong vốn dĩ không điều khiển được cảm xúc của chính mình, khi còn niên thiếu không biết khắc chế và nhẫn nhịn, gặp chuyện không thể chịu được liền trực tiếp phát tiết ra ngoài.
"Nếu bà đã nói ta không có giáo dưỡng, vậy thì ta cần gì khách sáo với bà như vậy nữa!"
Anh phất tay quét qua bình hoa ở bên cạnh, mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi dọa Thẩm Lan giật mình, mà đúng lúc này Mộc Tinh đứng ngay đằng sau bình hoa, vị trí này vừa vặn bị một mảnh nhỏ thủy tinh quét qua.
Cũng không biết Mộc Tinh bị thủy tinh cắt ngang qua mặt làm đau hay là bị dọa sợ mà tiện đà khóc lớn, cũng may không ảnh hưởng đến mắt, vị trí bị mảnh thủy tinh bình hoa cắt ngang qua bắt đẩy chảy máu tươi ra ngoài.