Mộc Phong cũng không muốn giải thích điều gì, anh không có bản lĩnh hoa ngôn xảo ngữ, nhưng muốn lần sau anh tôn trọng bà ta thì anh đúng là không thể làm được đấy.
"Bà ta xứng sao?"
"Một tiểu tam mang theo đứa con ngoài giá thú xông vào gia đình người khác còn muốn được con tôn trọng?"
Lại nói tiếp, Mộc Phong dỗi sang cả người đàn ông trước mặt: "Đối với chuyện phong lưu của cha, con là con cũng không có lập trường chỉ trích phê phán."
"Nhưng đối với loại tiểu tam phá hư gia đình người khác như bà ta, ở Sở gia cho dù đã được giáo dục tốt đẹp cũng không thể nói ra hai chữ tôn trọng này được."
Khi nói lời này, Mộc Phong nhìn chằm chằm người đàn ông mà anh gọi là cha trước mặt, ai nghe xong cũng đều hiểu ra anh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Ngay cả lão gia Mộc có kinh nghiệm sa trường cũng bị ánh mắt ánh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng, biết trong lòng anh có nhiều bất mãn cũng không nói thêm gì nữa.
Giây phút vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Mộc Phong ngay lập tức lạnh như băng, xuyên thấu qua khe cửa liếc nhìn người làm cha kia, biểu hiện chán ghét trước kia cũng lộ ra bên ngoài.
Người cha này anh có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng hiện tại những thứ anh có được là do ông cho, vậy nên chỉ có thể dựa vào ông mới có thể sống sót thật tốt.
Lão gia vẫn luôn cảm thấy đứa con trai này sẽ nằm dưới sự khống chế của chính mình, sẽ không thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Ai ngờ sau mấy năm biến mất, khi trở về giống như đã biến thành người khác.
Không ai biết Mộc Phong đã phải trải qua những gì, có đôi khi anh không cần nói gì mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho những người đàn ông đã quen với sóng to gió lớn trên sa trường cũng phải sợ hãi.
Ánh mắt tĩnh mịch kia không mang theo chút tình cảm nào, rõ ràng là cười nhưng lại lạnh đến dọa người, âm trầm đến đáng sợ.
Rõ ràng là nhìn ngươi nhưng trong mắt anh, ngươi lại chẳng có cảm giác tồn tại nào.
Mộc Trạch làm anh trai cũng cảm nhận được chuyển biến không thể dùng hai từ "lớn lên" để biểu diễn khái quát này của em trai.
Nhưng nhìn thấy Mộc Phong vẫn nói cười đùa giỡn với mấy đứa em trai, ôn nhu với em gái giống như trước kia thì lại cảm thấy anh cũng không thay đổi cái gì.
Bởi vì mặc kệ thế nào, cho dù anh đã trải qua bất cứ chuyện gì, Mộc Phong đều là em trai của gã.
Bước chân vào con đường xã hội đen, Mộc Phong cảm thấy đây là chuyện duy nhất mình thực sự phải xin lỗi mẹ.
Anh quỳ gối trước mộ bà: "Đây là chuyện duy nhất con thừa nhận mình làm sai, cũng là sai lầm duy nhất con thừa nhận với mẹ."
Anh không giống Mộc Trạch, khi yêu em gái còn phải trải qua một phen giãy giụa tranh đấu nội tâm.
Cho dù Mộc Phong sinh ra một tia cảm tình khác thường với em gái, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy chuyện này có gì sau, từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ cảm thấy chuyện này không bình thường.
"Nhưng con không hối hận." Anh không muốn em trai và em gái giống với mình của trước đây, cả đời nằm dưới sự khống chế của cha.
Học cái gì, làm cái gì, đối tượng kết hôn thế nào, đều được lập trình sẵn, tồn tại giống như cái xác không hồn.
Ít nhất dưới sự bảo vệ của anh, bọn họ có thể làm chuyện mà mình thực sự muốn làm, yêu người mà mình muốn yêu, mà không phải ngay cả hôn nhân của bản thân mà cũng không thể tự mình làm chủ.
"Người nhà của con, con sẽ tự mình bảo vệ." Mặc dù tay Mộc Phong nhiễm không ít máu tươi, trên lưng mang theo rất nhiều mạng người nhưng anh không để bụng.
Anh chỉ hy vọng mấy đứa em trai và em gái của mình có thể khỏe mạnh, bình an, vui vẻ mà trưởng thành.