Lúc mọi người ngồi xuống bên cạnh, Mộc Trạch mới nhớ tới hỏi, "Ngày hôm qua hai đứa ngủ cùng nhau."
Mộc Nhu gật đầu, hôm qua anh hai không ở nhà, anh tư cũng nửa đêm nghe điện thoại liền đi ra ngoài, anh năm thì ở bệnh viện làm phẫu thuật, cho nên anh ba ngủ cùng cô.
Mộc Trạch lơ đãng nói: “Nam nữ khác biệt, đã lớn thế rồi, đừng ngủ cùng nhau nữa.”
Nam nữ khác biệt bốn chữ này, Mộc Diễm không nghĩ bản thân sẽ có một ngày nghe được nó từ trong miệng anh cả.
Sợ là đã đánh thức một số suy nghĩ kỳ quái nào đó, còn giả vờ dè dặt, nhưng nghĩ đến đây, hắn ta cuối cùng cũng hiểu, anh cả ngày hôm qua vì cái gì lại uống say như vậy.
Vì thế ánh mắt Mộc Diễm nhìn gã, ít nhiều có chút ẩn ý trong đó.
Dựa theo danh sách Mộc lão gia tử đề cử, sau khi nhìn qua một đống ảnh chụp, Mộc Trạch chọn một cô gái có ngoại hình ưa nhìn gia thế *ưu việt, buổi chiều liền hẹn gặp cô ta.
*Ưu việt: tốt hơn hẳn, vượt trội hơn cả.
Đối phương từng nghe nói qua gã, cho nên tuy là lần đầu gặp mặt, lại sớm âm thầm bí mật hứa hẹn trong lòng.
Gia thế cũng tương xứng, người lớn lên cũng xinh đẹp, sau khi tiếp xúc tính cách cũng rất tốt, Mộc Trạch không có lý do gì từ chối.
Cho nên lúc đó liền xác định mối quan hệ, nhanh đến mức khiến nhà gái cũng rất *thụ sủng nhược kinh, cho rằng người đàn ông cũng giống với mình, trước đây cũng đã sớm thích cô ta.
Nhưng Mộc Trạch đối xử với cô ta, chưa nói tới lạnh nhạt, lại không quá nhiệt tình, nếu như nhất định muốn nói cái gì, cảm giác như là đi theo hình thức.
Nói gã không nghiêm túc, bị bệnh bị thương cũng sẽ quan tâm cô ta, cũng sẽ để ý cảm xúc của cô ta, thậm chí còn giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác.
Điều đó làm Cố Tịch rất yên tâm, nhưng gã rất nghiêm túc, đối với bạn gái của mình, cách gã đối xử như thể vừa có hứng thú lại vừa không có hứng thú.
Giống như, chưa bao giờ hôn cô ta, thậm chí rất ít khi chạm vào cô, mặc dù có lúc ôm gã, gã sẽ không kháng cự, nhưng rất ít khi gã ôm lại cô.
Khoản này con gái đối với đàn ông càng thận trọng hơn, có lệ hay không có lệ, trong lòng càng thêm rõ ràng hơn.
Gã cho người bạn gái một vị trí khiến cô ta có thể ở bên cạnh gã, nhưng trước nay lại không bao giờ muốn bất cứ điều gì từ cô ta.
Cố Tịch càng ngày càng không hiểu, thậm chí hoài nghi gã có phải là tính cách lãnh đạm.
Vì vậy một ngày nọ lúc mang đồ ăn tối đến cho gã vì bận rộn mà ở trong văn phòng đến khuya, cô ta mạnh dạn dùng hết lòng can đảm trêu chọc gã một phen.
Cứng, nhưng lại không có hoàn toàn, chính là có cảm giác đó.
Ngay lúc cô ta muốn tiến xa thêm một bước, Mộc Trạch đột nhiên nắm lấy đôi tay đang vuốt ve giữa hai chân gã, “Đừng tiếp tục nữa.”
“Em không ngại.” Nếu là cùng Mộc Trạch, Cố Tịch cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho gã.
Mộc Trạch chỉ nói: “Anh để ý.” Cho dù bạn gái của gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới thân, đầu óc của gã bây giờ đều như cũ nghĩ đến em gái của chính mình.
Nếu là cô ta muốn, đối với cô ta mà nói là không công bằng.
Gã nhặt lên quần áo dưới mặt đất che đậy người cô ta, lại mặc áo sơ mi của mình vào, quần dài.