Từ khi nhận thức được điều này, càng nghĩ về nó, gã càng phát triển theo hướng không thể nào khống chế lại.
Mộc Nhu chớp chớp đôi mắt, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa những lời này của gã, "Chẳng lẽ lúc trước anh ghét em sao?" Nếu không vì sao lại nói hai chữ thích này, còn thêm giống như nữa.
Mộc Trạch cười, nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu của cô liền biết cô nhất định đã hiểu sai ý rồi, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, nụ hôn rất nhẹ, không lưu lại chút dấu vết, mặc dù cho rằng mình đang nằm mơ, gã vẫn rất cẩn thận.
Không muốn làm tổn thương cô, không muốn khiến cô chán ghét, điều đó khiến gã cảm thấy giống như cả thế giới bị hủy diệt.
"Đồ ngốc, anh nói thích, nói thích với em, nhất định là một loại thích khác." Mộc Trạch không làm gì nữa, chen vào giữa hai chân cô, vùi đầu vào trước ngực cô, giọng nói càng lúc càng nhỏ, không thể áp chế được ý thức mơ hồ kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngủ, nhưng lại không hoàn toàn ngủ, vòng tay vẫn đang siết chặt, đem người nằm bên dưới ôm càng chặt hơn.
Mộc Nhu không nghe thấy một câu cuối cùng của gã, cơ thể nặng nề đè lên người cô, rất nhanh khiến cô không thể thở được.
Càng làm cho người ta không thể nói nên lời chính là, anh cả thế nhưng lại ngủ say, lay gã như thế nào cũng không tỉnh lại.
Cô đành phải kêu cứu, nhớ tới lúc này anh ba và anh tư đều có ở nhà, liền vội vàng hét lên hai tiếng.
Ngay khi nghe thấy âm thanh truyền tới Mộc Vân chạy nhanh tới vội vàng kéo anh cả ra khỏi người em gái, để gã tùy ý ngã ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, tỏ ra vô cùng chán ghét, người nồng nặc mùi rượu, cũng không biết đã uống bao nhiêu.
"Sao lại uống nhiều như vậy chứ." Anh cả trong ấn tượng không phải là người không biết *tiết chế, không tự kiềm chế bản thân như vậy.
*Tiết chế: hạn chế, kìm giữ, không cho vượt qua quá mức.
"Có vẻ như tâm trạng không tốt" Mộc Nhu cảm giác được.
Mộc Vân suy nghĩ một chút, khom lưng cúi người bế ngang Mộc Trạch lên, sau khi vào phòng liền trực tiếp ném lên sô pha, đi vào nhà tắm xả nước, tắm rửa xong lại mặc áo choàng tắm cho gã, tóc cũng không lau khô ném lên trên giường, xong việc.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Mộc Trạch đầu đau như búa bổ, đi xuống lầu, Mộc Nhu đang nấu canh giải rượu cho gã trong nhà bếp.
Mộc Trạch uống xong mới hỏi: "Ngày hôm qua anh, uống nhiều quá sao?"
Mộc Nhu gật gật đầu.
Gã lại gãi gãi đầu, đối với chuyện ngày hôm qua căn bản không nhớ rõ, nhớ mơ hồ được bạn đưa gã về nhà, còn phía sau phát sinh ra chuyện gì hoàn toàn ở không nhớ gì cả.
Nhưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thường của Mộc Nhu, nghĩ đến có lẽ cũng không làm chuyện gì khác thường, trong lòng cũng yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
"Ngày hôm qua anh, không có làm gì chứ?"
"Không đâu." Chẳng qua chính là đem cô đè xuống hôn cùng sờ soạng một hồi, Mộc Nhu thấy nhiều đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không giận, dù sao cô cùng mấy anh trai tiếp xúc cơ thể thân mật vốn dĩ từ nhỏ đã có rồi.
Mỗi lần anh hai hôn cô đều nói cho cô là rất bình thường, quan hệ anh trai em gái chính là như vậy, cho nên tối hôm qua Mộc Nhu cũng không để ý mấy chuyện nhỏ này.
"Anh cả, lần sau anh đừng uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe." Cô mang bữa sáng từ trong bếp ra, lại quay lại rót cho gã ly sữa bò.
Mộc Trạch đối diện với ánh mắt quan tâm của cô có chút tránh né, đặc biệt là lúc nhận lấy sữa bò, chạm vào tay cô, co rút ngón tay lại.
Mộc Nhu xoay người lấy bánh mì trong lò vi sóng không phát hiện hành động kỳ lạ của gã, ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Diễm từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười như hoa.
"Anh ba." Buổi sáng lúc rời giường thấy hắn ta còn ngủ, có lẽ là đi công tác rất mệt, Mộc Nhu cũng không nhẫn tâm quấy rầy hắn ta.
Mộc Diễm lễ phép gọi: "Anh cả."