Cố Tịch chỉ cảm thấy nếu gã thật sự thích chính mình, thì tại sao đã làm tới bước này vẫn không muốn làm, gã vốn dĩ không có bất kỳ tâm tư nào với mình.
Người ta nói thích một người sẽ không thể không muốn chiếm hữu, bạn gái như cô ta đều đã tự đưa tới cửa, nằm dưới thân gã cho gã cᏂị©Ꮒ.
Gã vẫn có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh lạnh nhạt chỉ nói một câu xin lỗi với cô ta.
“Anh xin lỗi.” Gã thật sự không làm được với cô ta, hơn nữa đúng thật là gã không có một chút tâm tư muốn cô ta.
“Anh có phải có người trong lòng?”
“Không có.” Do dự một chút, Mộc Trạch mới mở miệng.
Đúng là bên cạnh gã chưa từng có người phụ nữ nào xuất hiện, sau khi xua tan nghi ngờ trong lòng, Cố Tịch lúc này chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ đối với em gái ruột của Mộc Trạch nảy sinh ra cảm giác đề phòng, hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ cách người đàn ông này nhìn em gái của gã.
Ngày hôm đó ở quán cà phê, hai người còn đang nói chuyện công việc thì bị một đôi nam nữ bất thình lình tiến lên đánh lén.
“Anh cả?” Mộc Vân có hơi ngoài ý muốn anh cả sẽ cùng một nữ nhân xuất hiện ở đây, ban nãy lúc Mộc Nhu nói với hắn, hắn vẫn còn không tin.
Thấy hai người đang nắm tay, còn là kiểu nắm tay mà mười ngón tay đan vào nhau, Cố Tịch nghĩ hai người là tình nhân, tới lúc cô ta nhìn thấy người con gái phía sau thì sửng sốt.
Sở dĩ cô ta ngạc nhiên là vì, gương mặt của cô gái kia thật sự rất đẹp, đến cô ta còn tự thẹn mình không bằng người ta.
Mộc Trạch hơi nhăn mi, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Mộc Vân, rơi vào trên người Mộc Nhu, người sắp phát điên vì không thể ra ngoài “Sao em lại đưa con bé ra ngoài rồi?”
“Nhu nói muốn ra ngoài chơi chơi cho thoải mái, dù sao chúng ta cũng không thể cứ nhốt con bé trong nhà mãi.” Nói tiếp, có hắn kè kè bên cạnh bảo vệ, con nhóc này có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Nghe thấy Mộc Vân ở phía trước gọi Mộc Trạch là đại ca, lại thấy diện mạo hai người có hơi giống giống nhau, Cố Tịch đoán chàng trai nhìn không lớn lắm đó là em trai của Mộc Trạch.
Nhưng mà cô gái bên cạnh thì sao? “Đây là…”
“Em gái của tôi.” Mộc Trạch nói.
Nghe vậy, cảm giác đề phòng của Cố Tịch ngay lập tức biến mất, tuy rằng chưa bao giờ nghe gã nói chuyện về cô em gái này, nhưng mà biết được đây là em gái rồi, thì dù Mộc Nhu lớn lên rất xinh đẹp, cảm giác nguy cơ trong lòng cô ta hoàn toàn được gỡ ra.
“Bạn gái anh hả?” Mộc Vân cười, trêu chọc một câu.
Nhìn Mộc Nhu chớp chớp mắt, Mộc Trạch mới gật gật đầu. Mộc Vân không hề tin tưởng lắc đầu, cái miệng lại bắt đầu đâm chọt “Em còn cho rằng lão nhân gia anh sẽ độc thân đến già đấy chứ, không ngờ được không ngờ được nha.”
Không biết vì sao, trong lòng Mộc Trạch vô cùng khó chịu, lại nhìn bộ dạng chẳng thèm để ý của Mộc Nhu, im lặng không nói chuyện.
“Yêu đương mà cũng không thèm nói cho mấy anh em một tiếng, anh trai khách khí quá đấy, dù sao cũng phải để anh em chúng ta gặp mặt chị dâu tương lai một lần chứ?” Mộc Vân không hề phát hiện sắc mặt Mộc Trạch đen thui, cái miệng y như cái máy hát, nói liên miên không ngừng.
“Nhưng mà cũng tốt, anh mà còn độc thân thêm một đoạn thời gian nữa, đến bọn em cũng sẽ nghi ngờ anh có phải bị lãnh đạm hay không đấy.”
Mộc Vân kéo tay Mộc Nhu, để cô không quá sợ người khác, dù sao cô gái ngồi bên cạnh Mộc Trạch khả năng sau này là chị dâu cả của bọn họ đấy.
“Bảo bối, gọi chị dâu đi nào.”
Nghe hắn nói vậy, Mộc Trạch nhăn mày, đến mức có thể kẹp chết một con muỗi ở trong đó.