Trần Kính Tông đoạt lấy bản đồ địa hình, nói: “Con đường này gần hơn, các ngươi mau đi nhanh lên.”
Mã Hồng:...
Hắn ta suy đoán, hẳn là đại nhân đang háo hức được lập công!
Đi như thế một canh giờ, Đại Hưng tả vệ đã gặp đội Tế Dương vệ đang đi ở tuyến đường sát cạnh.
Đoàn binh lính Tế Dương vệ nhìn thấy các huynh đệ Đại Hưng tả vệ thì đều rất vui mừng.
Năm ngoái hai mươi sáu vệ sở đã thi đấu biểu diễn võ thuật, lúc đầu Tế Dương vệ bọn hắn được cho là xếp thứ năm từ dưới lên, không, bởi vì Đại Hưng tả vệ trước kia lúc nào cũng xếp thứ nhất từ dưới lên, nhưng hai ván trước lại nắm điểm cao, Tế Dương vệ bọn hắn cũng tạm thời xếp thứ tư từ dưới lên, không ngờ rằng một ván thi đấu cuối cùng, phò mã đã dẫn dắt bốn vệ sở cuối cùng bọn hắn giành chiến thắng chung cuộc, Tế Dương vệ lại là lần thứ nhất lấy được hạng ba.
Lần ra trận này, Tế Dương vệ đã tham gia với thân phận năm vệ sở lúc trước!
Hai đoàn binh lính vệ sở thân thiết lẫn nhau, chỉ huy sứ Địch Túc của Tế Dương vệ cũng coi Trần Kính Tông là huynh đệ tốt, mặc dù ở độ tuổi ba mươi bốn, hắn ta lớn hơn Trần Kính Tông đến tận mười tuổi.
“Phò mã đi như thế nào mà sang đến bên này?”
Sóng vai đi ở phía trước, Địch Túc cười hỏi.
Trần Kính Tông nói: “Không dối gạt Địch huynh, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, mí mắt phải này của ta vẫn cứ nhảy tới nhảy lui.”
Địch Túc: “Trước đó mỗi lần ra trận ta cũng thấy ngươi liều mạng dẫn đầu ở phía trước, thế mà còn để ý cái này à?”
Trần Kính Tông: “Trước kia lão thái thái nhà chúng ta cực kỳ tin Phật, ta cũng thà tin vào điều đó, dù sao cũng là trận chiến cuối cùng, nếu lúc mấu chốt này mà thật sự xảy ra chuyện gì thì thật quá bực mình.”
Địch Túc khẽ gật đầu: “Đúng là như thế, vậy chúng ta cứ cùng đi thôi.”
Trần Kính Tông: “Ngươi dẫn binh đi theo chúng ta ra bên ngoài sẽ an toàn hơn.”
Địch Túc lắc đầu bật cười, chỉ cho là Trần Kính Tông còn quá trẻ.
.
Bây giờ đã là mùng bảy tháng mười, mặt trời lặn xuống núi từ sớm, hoàng hôn bao phủ, gió cũng trở nên lạnh buốt.
Nửa vành trăng tròn toả ra ánh trăng như nước, nhưng lại bị rừng rậm khắp nơi trong núi che khuất, đường núi cũng trở nên lờ mờ không rõ.
Trần Kính Tông và những người khác kiên trì cho đến canh đầu tiên, sau đó họ mới tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi và hồi phục.
Tuyến đường bọn họ đi là hướng đông bắc của núi Ngũ Đóa.
Kim Ngô tiền vệ bên chỗ Thích Cẩn thì đi theo hướng Tây Nam của núi Ngũ Đóa rồi vây đánh đầm Hắc Long, mặc dù Thích Cẩn còn trẻ tuổi, nhưng có kinh nghiệm ra trận mấy lần, cho nên Lăng Nhữ Thành bố trí Kim Ngô tiền vệ đi tiên phong ở bên trái tới gần đội thứ hai ở trong núi, vị trí này, cũng có khả năng gặp phải chủ lực của phản quân.
Vào ban ngày khi đi đường, Thích Cẩn cũng đi đằng trước, đang lúc hoàng hôn, hắn ta cố ý dẫn đầu các binh lính đi lệch ra bên ngoài một chút, các binh lính cho rằng hắn ta muốn tìm địa điểm nghỉ ngơi và hồi phục cho đêm nay, nên cũng không chất vấn điều gì.
Sau khi màn đêm buông xuống, Thích Cẩn leo lên trên một thân cây, nơi này cách ngọn núi nơi binh lính đóng quân một khoảng cách khá xa, mục đích của hắn ta là để đề phòng.
Năm ngàn tên lính được hắn ta chỉ huy mấy năm, lại có tình nghĩa đồng bào từ mấy lần ra trận, tất nhiên cũng không có ai nghi ngờ hắn ta có rắp tâm khác, mà ngược lại khâm phục nghị lực gác đêm của chỉ huy sứ đại nhân.
Sắp đến giờ Tý, Thích Cẩn bò xuống khỏi cây mà không tạo tiếng động nào, hắn ta để bộ áo giáp nặng nề lại trên cây, chỉ mặc một chiếc áo bào sẫm màu, khuôn mặt cũng được che lại bằng một miếng vải đen.