Hắn ta đi đến hướng lều trại của phản quân mà lúc hoàng hôn đã lén quan sát.
Gió đêm thổi vào thân cây, tiếng vang xào xạc che đậy tiếng bước chân của hắn ta.
Bóng hình bước vội của hắn ta khi thì xuất hiện ở trên đường núi, khi thì bị bóng cây che khuất.
Sau lưng truyền đến một tiếng bẻ gãy nhánh cây rất nhỏ, ngắn ngủi mà đột ngột.
Bước chân Thích Cẩn không hề dừng lại, không hề nhận ra mà vẫn đi tới phía trước.
Vòng qua một vách núi, đột nhiên Thích Cẩn lui người về sau, cả người đứng ép sát vào núi.
Không bao lâu sau, một bóng dáng đen như mực đã thậm thà thậm thụt đi tới, mới vừa thử thăm dò thò đầu ra, đột nhiên đã đυ.ng vào thân hình đang tới gần của Thích Cẩn.
Lính trinh sát sửng sốt trong nháy mắt, Thích Cẩn ra tay bắt người một cách vô cùng lưu loát, một tay bẻ ngửa tay trái của đối phương, một tay nằm ngang trên cổ đối phương, sau đó siết lại.
Đây là chiêu ác trí mạng, thừa lúc còn có thể phát ra âm thanh, tên lính trinh sát đã kịp thời nói: “Thích đại nhân, xin hãy nương tay! Ta là lính trinh sát do Lăng soái phái ra!”
Vẻ mặt Thích Cẩn không chút thay đổi: “Có đúng không, vì sao lính trinh sát không đi tìm kiếm phản quân mà lại đi theo ta?”
Đầu óc của tên lính trinh sát quay cuồng nhanh chóng, nhưng không chờ tới khi hắn ta tìm được một cái cớ hợp lý, Thích Cẩn đã đột nhiên bẻ gãy cổ của đối phương.
Thích Cẩn cõng người chết lên trên lưng, tiếp tục đi về phía trước.
Lều trại của phản quân được canh phòng nghiêm ngặt, Thích Cẩn giữ một khoảng cách, hắn ta làm tên lính trinh sát chảy chút máu trước, rồi viết một hàng chữ lên trên y phục bên trong của người đó, rồi gỡ xuống cung tên trên lưng, vọt tới chỗ tên lính tuần tra của phản quân cách gần nhất!
Ngay lúc đối phương hoảng hốt, Thích Cẩn đã rời đi như một bóng ma giống như lúc vừa tới.
Lính tuần tra của phản quân nhanh chóng đưa mũi tên tìm được và tên lính trinh sát đã chết này đến trong lều trại của Cảnh Vương.
Cảnh Vương lại phái người gọi Quách Kế Tiên tới, về phần Dự Vương thì hoàn toàn bị đối xử như một tù nhân ở bên trong lều trại.
“Đây, nó được buộc vào mũi tên.” Cảnh Vương đưa một ống trúc nhỏ hẹp dài cho Quách Kế Tiên.
Bồ câu đưa tin thường dùng loại này, Quách Kế Tiên lấy tờ giấy ra, chỉ thấy phía trên có viết dòng chữ xiêu vẹo: “Giờ Tỵ ngày mai, khi Trần Tứ băng qua Bạch Hà Lĩnh, có thể sẽ bị bắt làm con tin.”
Nhìn chữ viết thì hẳn là dùng tay trái viết, để tránh việc tờ giấy lưu lạc ra ngoài, thân phận chủ nhân sẽ bị lộ.
Cảnh Vương lại đẩy lớp áo ngoài của trinh sát ra, lộ ra hàng chữ được viết bằng máu trên y phục mặc trong, trên đó viết: “Người này là lính trinh sát của triều đình, còn ta là quân cờ ẩn, về sau có thể bắt tay.”
Khuôn mặt Quách Kế Tiên lộ vẻ trầm tư.
Trong mắt Cảnh Vương loé lên ánh sáng như loài sói: “Trần Kính Tông có hai thân phận quan trọng, nếu như chúng ta bắt sống hắn, lấy hắn làm con tin ép buộc Lăng Nhữ Thành lui binh, thì cho dù nha đầu Hoa Dương, Thích Thái hậu, hay tiểu hoàng đế có thể bất chấp mặc kệ, sao Trần Đình Giám lại có thể nhẫn tâm để mất đi một đứa con trai nữa chứ?”
Quách Kế Tiên: “Chỉ sợ đây là cạm bẫy của triều đình, muốn dụ quân ta đến Bạch Hà Lĩnh.”
Cảnh Vương: “Cạm bẫy thì sao? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn có đường sống nào khác à? Dù sao đều là chết, bắt lấy Trần Kính Tông mới là con đường sống duy nhất.”
Quách Kế Tiên suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng không thể tin được mà hoàn toàn làm thế này, ta sẽ phái một vạn người đi suốt đêm đến Bạch Hà Lĩnh, tốt nhất là có thể bắt được Trần Kính Tông, nếu thật sự bị mai phục, dưới tay Vương gia vẫn có ba vạn binh lính tinh nhuệ.”