Trần Kính Tông: “Lấy năm ngàn đối đầu với ba vạn, mạng của ngươi thật đúng là lớn.”
Thích Cẩn: “Toàn bộ đều nhờ viện binh tới kịp thời.”
Trong lòng lại nói, như nhau cả thôi.
Sau khi tạm biệt Hoa Dương, Trần Kính Tông lặng lẽ trở về lều trại của mình.
Phú Quý nằm bên ngoài lều nghe được tiếng động, giật mình một cái rồi tỉnh.
Trần Kính Tông bảo hắn ta thắp đèn.
Phú Quý biết trời vừa sáng chủ tử sẽ phải xuất phát, không dám trễ nải, mau chóng thắp một chiếc đèn bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Trần Kính Tông bảo hắn ta trông coi ở bên ngoài, bản thân thì ngồi trước chiếc bàn sách nho nhỏ đó, xé một mẩu giấy ra rồi viết xuống mười ký tự bé tí.
Viết xong rồi tắt đèn, hắn giữ nguyên y phục và nằm lên trên giường gỗ, nghỉ ngơi nửa canh giờ.
Khi tỉnh dậy, mực trên tờ giấy đã khô từ sớm, Trần Kính Tông đã gấp nó thành một viên tròn to bằng móng tay, sau đó đút vào ống tay áo.
Sắc trời mới hơi sáng, toàn bộ tám vị chỉ huy bao gồm cả Trần Kính Tông đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lăng Nhữ Thành lần lượt nói riêng mấy câu với mỗi chỉ huy sứ, đến phiên Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành cười vỗ vào bờ vai của hắn: “Các ngươi bên này đi quãng đường xa nhất, nhưng cũng không thể khinh địch, trên đường nhất định phải cẩn thận.”
Trần Kính Tông đã là nữ tế của Thích Thái hậu, lại là nhi tử ruột thịt của Thủ phụ Trần Đình Giám, dù sao thì Lăng Nhữ Thành vẫn quan tâm đến Trần Kính Tông nhiều hơn một chút, thí dụ như lần này điều động quân tiên phong đi đầm Hắc Long để chặn đường phản quân, tám con đường núi, càng đến gần trong núi Ngũ Đóa sẽ càng dễ gặp phải đội quân chủ lực của phản quân ẩn náu trong đó, khu vực bên ngoài thì an toàn hơn, chỉ là phải đi vòng qua một đoạn đường núi, phí chút sức lực.
Lúc Lăng Nhữ Thành sắp rút tay lại, Trần Kính Tông đột nhiên dùng sức nắm chặt tay của ông ấy, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vẻ kiêu ngạo hết sức lông bông thường gặp ở các quan võ trẻ tuổi: “Lần này xem như đi rèn luyện, lần sau nếu lại có cơ hội đi theo người ra trận, vẫn xin người hãy đối xử với ta và những vị chỉ huy sứ khác như nhau.”
Lăng Nhữ Thành vừa dùng ngón cái đè lại viên giấy nho nhỏ kia, vừa khẽ gật đầu như không có việc gì.
Sau khi tám người chỉ huy sứ lần lượt dẫn đầu năm ngàn binh sĩ xuất phát, Lăng Nhữ Thành lại đi xem xét tiến triển của các đội ngũ khác một vòng, sau đó trở về lều chính của đội quân.
Lui lại và che đậy trái phải, Lăng Nhữ Thành một mình mở mẩu giấy do Trần Kính Tông nhét tới, chỉ thấy phía trên viết mấy kí tự —— tám đội lính trinh sát, để phòng tối nay có kẻ thông đồng với địch.
Lăng Nhữ Thành nhíu mày, phản quân đã đến mức độ cùng đường bí lối, lúc này, đội quân triều đình chỉ chờ lấy công nhận thưởng là được, kẻ đần nào sẽ còn mạo hiểm với tội tru di cửu tộc mà đi cấu kết với địch?
Chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra, Lăng Nhữ Thành cảm thấy Trần Kính Tông quá cẩn thận.
Nhưng để giữ thể diện cho Trần Kính Tông, ông ấy vẫn âm thầm điều động tám đội lính trinh sát, để bọn hắn lặng lẽ theo đuôi tám đội quân tiên phong, đặc biệt giám sát từng đội quân tiên phong xem tối nay liệu thật sự có hành động bất thường không.
.
Đường núi gập ghềnh, Trần Kính Tông, Mã Hồng, Lữ Thành Lương dẫn đầu năm ngàn binh sĩ Đại Hưng tả vệ, im lặng nhanh chóng lên đường.
Mã Hồng cầm một chiếc bản đồ địa hình núi Ngũ Đoá mà hắn ta đã vẽ tạm tối qua, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát ngắn ngủi vào buổi trưa thì lại đi tiếp một đoạn đường, Mã Hồng nhìn vị chỉ huy sứ đại nhân đang dẫn trước đằng xa, nhìn lại bản đồ địa hình trong tay, hắn ta chạy tới nói: “Đại nhân, có phải chúng ta đi nhầm hay không?”