Thích Cẩn cười lạnh: “Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, nếu ngươi phải cưới một nữ nhân mà ngươi không thích, ngươi sẽ đối tốt với người đó chắc?”
Trần Kính Tông: “Ta sẽ không cưới người ta không thích.”
Thích Cẩn khịt mũi coi thường.
Trên đầu Trần Kính Tông nhiều lắm chỉ có một vị Các lão đè nặng, Thích Cẩn lại phải đối mặt với một vị Hoàng hậu.
Nếu Thích Cẩn muốn ở bên biểu muội, hắn có thể đắc tội với tất cả mọi người, nhưng chỉ có Hoàng hậu là Thích Cẩn không thể chống lại.
Cô mẫu muốn Thích Cẩn thành thân, hắn không thể không làm, cô mẫu dò hỏi tổ mẫu vì sau Thích Cẩn thành thân đã lâu còn chưa có hài tử, hắn chỉ có thể để Điền thị mang thai.
Là chính Điền thị vô dụng, nàng ấy không giữ được hài tử, lại còn buồn bực không vui mà trở nên suy yếu dần, liên lụy biểu muội cũng phải lo lắng.
Trần Kính Tông lại rửa tay một lần nữa, chuẩn bị ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, hắn nhìn Thích Cẩn rồi nói: “Ta có câu nói muốn trả lại cho ngươi.”
Mặt Thích Cẩn lạnh tanh.
Trần Kính Tông quét mắt nhìn Thích Cẩn từ trên xuống dưới, hắn dửng dưng nói: “Loại người như ngươi, không xứng với nàng.”
Lời còn chưa dứt, Trần Kính Tông đã vén rèm cửa lên, nghênh ngang đi trước.
Thích Cẩn nghe tiếng bước chân Trần Kính Tông đi xa dần.
Một kẻ dựa vào phụ thân mới cưới được biểu muội, dựa vào đâu mà nói hắn không xứng?
Nếu cô mẫu không ngăn trở, nếu Cảnh Thuận Đế không uất ức hèn nhát nghe theo lời cô mẫu, để biểu muội chọn giữa hắn và Trần Kính Tông, chẳng lẽ biểu muội còn coi trọng Trần Kính Tông chắc?
Thái tử kính sợ cô mẫu, biểu muội cũng như vậy, cô mẫu bảo nàng gả thấp đến Trần gia, biểu muội cũng chỉ còn cách ủy khuất nghe theo!
…
Lúc sắp sang canh một, tiệc tối ở Hầu phủ cuối cùng cũng kết thúc.
Hoa Dương được đám người ngoại tổ mẫu và cữu mẫu vây quanh, mọi người đi tới tiền viện.
Trần Kính Tông và phụ tử Võ Thanh Hầu, Thích Cẩn đều chờ ở chỗ này.
Hoa Dương quan sát biểu cảm của Trần Kính Tông trước, trừ việc toàn thân hắn đầy mùi rượu thì cũng không có gì khác ngày thường, lại nhìn cữu cữu và biểu ca, hai người cũng nở nụ cười ôn nhuận như ngọc.
“Cữu cữu, ngoại tổ mẫu, chúng ta đi trước.”
Hoa Dương đứng bên cạnh Trần Kính Tông, mỉm cười cáo biệt.
Võ Thanh Hầu gật gật đầu, Thích thái phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái, lại dặn dò nha hoàn cầm đèn l*иg cho ngoại tôn nữ.
Xã giao cả ngày trời, Hoa Dương thấy hơi mệt mỏi, cuối cùng cũng được ngồi lên xe ngựa, nàng thở phào một hơi.
Trần Kính Tông cũng vào theo nàng, hắn rất thức thời ngồi ở một đầu khác của ghế nằm.
Hoa Dương vẫn không nhịn được mà quan sát hắn, thật sự là ở kiếp trước. đêm nay để lại cho nàng ấn tượng quá sâu, Trần Kính Tông say rượu, hắn nhìn nàng với ánh mắt như mãnh thú đang nhìn con mồi, có thể nhào tới xé nát nàng bất cứ khi nào.
Hoa Dương từng tận mắt nhìn thấy phụ hoàng cưỡng ép cung nữ, vì thế nàng rất sợ Trần Kính Tông sau khi say rượu cũng làm vậy với nàng.
Đương nhiên, ở kiếp này thì quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều, hầu như cách một đêm là Trần Kính Tông lại được thỏa mãn, vì thế hắn không đến mức đói khát như vậy.
Trần Kính Tông chống vào một góc cửa sổ xe ngựa, hắn giơ tay nhéo nhéo trán, hai hàng lông mày đĩnh bạt cũng nhíu chặt lại.
Hoa Dương: “Chàng uống nhiều quá nên khó chịu à?”