Thích Cẩn tung một quyền về phía Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông nghiêng người, chụp lấy nắm tay Thích Cẩn: “Chỉ là một chiếc khăn thôi, nếu lúc trước Hoa Dương đồng ý tặng ngươi thật, bây giờ ngươi lại đi xin nàng một chiếc khăn khác, nhất định nàng sẽ đồng ý cho ngươi.”
Thích Cẩn cũng nghe hiểu hàm ý trong đó, hắn lạnh lùng nhìn Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông vẫn nắm chặt lấy cổ tay Thích Cẩn: “Ngươi không xứng được biết chuyện giữa ta và nàng, nhưng ta có thể nói với ngươi một câu, Hoa Dương từng nói, trong thiên hạ, nàng chỉ tặng khăn tay cho một ngoại nam duy nhất là ta. Chiếc khăn này của ngươi, một là không phải nàng thêu, hai là ngươi thừa dịp nàng không để ý mà trộm đi. Nếu là trường hợp thứ nhất, hỏng thì cũng hỏng rồi, ngươi cần gì phải so đo, nếu là trường hợp thứ hai, ngươi vốn không xứng có được nó.”
Thích Cẩn cười nhạo: “Ta không xứng, vậy ngươi thì xứng chắc? Nếu không có Trần Các lão, ngay cả mặt nàng ngươi cũng không thấy được.”
Trần Kính Tông: “Đúng vậy, cho nên ta vô cùng cảm tạ phụ thân ta, ta đã thề rằng đời này sẽ hiếu kính lão nhân thật tốt.”
Thích Cẩn chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ đến thế, nghĩ đến chuyện biểu muội tự phụ vô song bị ép phải gả cho một tên thô lỗ quê mùa như vậy, uống rượu quá trớn cũng được, không kìm nén được sự phẫn nộ cũng thế, Thích Cẩn ném một nửa chiếc khăn còn lại đi, toàn lực ra tay.
So sánh với sự phẫn nộ của Thích Cẩn, Trần Kính Tông thế mà còn cười được, hắn vừa đánh trả vừa trào phúng Thích Cẩn: “Ta còn tưởng rằng quý công tử như ngươi tất nhiên là có trí tuệ rộng lớn, không ngờ rằng ngươi còn không rộng lượng bằng người thô lỗ như ta, hôm nay tốt xấu gì cũng là phủ các ngươi mở tiệc đãi khách, nếu ngươi làm ta bị thương thật, ngươi muốn giải thích với Hầu gia và thái phu nhân thế nào?”
Thích Cẩn chỉ lo ra tay.
Trần Kính Tông: “Hay là hai ta đổi một chỗ khác để đánh đi, chỗ này không sạch sẽ, ta sợ nhỡ dính phải cái gì, nàng sẽ khó chịu.”
Sự phẫn nộ không thể kìm nén trong lòng Thích Cẩn thế mà cũng từ từ lặng xuống sau mấy câu nói của Trần Kính Tông, trong một khoảnh khắc, Thích Cẩn đột nhiên lui về phía sau, giữ khoảng cách với Trần Kính Tông.
Thích Cẩn đứng ở góc mà đèn không chiếu tới, rũ mắt xoay xoay cổ tay.
Trần Kính Tông nhặt nửa chiếc khăn tay rơi trên mặt đất lên, tiếp tục xé nát.
Nhìn hành động của hắn, Thích Cẩn đột nhiên cười: “Nàng từng tặng cho ta rất nhiều lễ vật sinh nhật, ngươi có xé chiếc khăn này thì đã sao?”
Trần Kính Tông: “Nàng coi ngươi là biểu ca, điều này ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai.”
Thích Cẩn: “Điều ta càng hiểu rõ hơn là nàng sẽ không thích ngươi.”
Trần Kính Tông: “Đây là chuyện giữa ta và nàng, không liên quan đến ngươi, chính ngươi thì sao, thê tử ngươi sắp gầy như cây gậy trúc, nếu ngươi là nam nhân thì đối xử với nàng ấy tốt một chút.”
Thích Cẩn: “Ngươi thế mà rất thương hương tiếc ngọc.”
Trần Kính Tông đi đến bên một chiếc đèn đồng, hắn thả mấy mảnh vải vụn từ khăn tay vào, nhìn ngọn lửa thiêu đốt chiếc khăn lụa thành tro, một sợi chỉ cũng không dư lại, Trần Kính Tông đậy chiếc đèn lại, hắn nhìn thẳng vào Thích Cẩn rồi nói: “Bởi vì nàng mềm lòng, không muốn thấy người khác chịu khổ, nếu nàng biết bệnh của Điền thị lúc trước đều là vì ngươi mới có, nàng sẽ thấy ghê tởm, biểu ca là ngươi cũng chỉ làm nàng thấy ghê tởm.”