Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 401

“Ta đi cùng Phò mã.” Thích Cẩn mỉm cười đứng lên.

Trần Kính Tông nhìn Thích Cẩn một cái, hắn cũng bước chậm lại, chờ Thích Cẩn dẫn đường.

Đêm mùng sáu tháng giêng, khí trời se se lạnh, trên bầu trời có một vầng trăng lưỡi liềm, gió thổi qua, đèn l*иg treo trên hành lang cũng nhẹ nhàng lay động, cho dù có tiếng người ồn ào huyên náo, khung cảnh này vẫn hiện lên vài phần hiu quạnh thê lương.

Đã tới tịnh phòng.

Đây là tịnh phòng được chuẩn bị riêng cho nam khách hôm nay, dùng bình phong để ngăn thành mấy gian nhỏ, sau khi các khách quý dùng xong, sẽ có hạ nhân thu dọn sạch sẽ.

Lúc này tịnh phòng không có ai khác, Trần Kính Tông chọn bừa một gian nhỏ, Thích Cẩn thì vào một gian bên cạnh.

Hai người đều im lặng không nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng nước, thế mà cũng có vẻ đang cạnh tranh lẫn nhau.

Buộc đai lưng xong, hai người hầu như đồng thời bước ra, cùng nhau đi đến chỗ giá rửa mặt để rửa tay.

Thích Cẩn là chủ nhà, hắn chủ động nhấc ấm nước lên, đổ nước vào trong thau đồng trước mặt Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông cười một tiếng, nhưng hắn không nói cảm ơn.

Thích Cẩn cũng im lặng rửa tay.

Trần Kính Tông rửa xong trước, hắn vẩy vẩy tay định đi ra ngoài, đột nhiên có một chiếc khăn gấm màu trắng bay qua trước mắt hắn, giống như một bông tuyết rơi xuống mặt đất.

Khăn tay trắng bệch cũ kỹ, mặt trên thêu một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ rất lớn, đoá hoa này hầu như chiếm hết phần trung tâm của chiếc khăn, xung quanh nó còn có vài chiếc lá màu xanh thẫm.

Cho dù Trần Kính Tông không hiểu thêu thùa, hắn cũng đoán được rằng kỹ năng thêu thùa của người thêu khăn không quá tốt.

Lúc này, Thích Cẩn khom lưng, vô cùng nâng niu mà nhặt chiếc khăn lên, hắn nhẹ nhàng phủi đi những bụi bẩn dính lên khăn, lại nhìn nhìn đóa mẫu đơn kia, sau đó mỉm cười nói khẽ với Trần Kính Tông: “Lúc Hoa Dương tám tuổi, nàng bắt đầu học thêu thùa, nhưng nàng không thích thêu thùa, vất vả lắm mới thêu được một đóa mẫu đơn hoàn chỉnh, nàng hận không thể mang ra khoe với mọi người, mọi người đều khen thêu tốt thì nàng mới vui vẻ.”

Hàm ý là, chiếc khăn trong tay Thích Cẩn là chiếc khăn thêu mẫu đơn hoàn chỉnh đầu tiên mà Hoa Dương thêu.

Trần Kính Tông nhìn Thích Cẩn, sau đó đột nhiên duỗi tay giật lấy chiếc khăn!

Biểu cảm trên mặt Thích Cẩn cũng sầm lại, hắn duỗi tay muốn lấy về!

Trần Kính Tông tránh đi vài bước, hắn cười nói với Thích Cẩn: “Ta không am hiểu chuyện thưởng thức, chỉ là tay ta cũng ướt, mượn khăn của ngươi dùng một lát.”

Nói xong, Trần Kính Tông dùng khăn lau tay một cách vô cùng thô lỗ.

Thích Cẩn không chút do dự lao tới, chiếc khăn này hắn cẩn thận giữ gìn hơn mười năm, chính hắn còn chưa bao giờ dùng để lau tay và lau mồ hôi, Trần Kính Tông đâu xứng dùng nó?

Thích Cẩn muốn giành lại khăn tay, Trần Kính Tông có vẻ sợ hắn, cười cười đưa khăn tay ra, nhưng khi Thích Cẩn cầm khăn định thu lại, Trần Kình Tông lại không buông tay ra.

Tơ lụa vốn rất dễ rách, đây còn là một chiếc khăn cũ có tuổi thọ hơn mười năm, dưới sự tranh chấp lực lượng của hai vị quan võ trẻ tuổi, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, chiếc khăn bị xé thành hai nửa, có vài sợi vải lơ thơ rủ xuống ở chỗ rách, chúng nhẹ nhàng bay bay khi có gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ.

Mặt Thích Cẩn xanh mét, nhưng hắn vẫn muốn giành lại một nửa kia.

Trần Kính Tông nhấc tay ra, trước khi Thích Cẩn kịp phản ứng lại, hắn ra vẻ không để ý, thực tế lại dùng tốc độ rất nhanh xé nát một nửa chiếc khăn kia thành vài phần nhỏ.