Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, hắn rũ mắt nói: “Đúng vậy, gần đây ngày nào cũng uống, đêm nay ta đột nhiên thấy hơi khó chịu.”
Hoa Dương vừa định nói hắn đáng đời, nhưng nhớ lại tổ phụ của công công cũng là vì uống rượu mới xảy ra chuyện, lại rất hiếm khi thấy Trần Kính Tông tỏ ra khó chịu như vậy, Hoa Dương cũng không nói thêm gì nữa.
Trong xe có nước ấm đã chuẩn bị sẵn, nàng rót nửa chén nước ấm rồi đưa cho Trần Kính Tông.
Một tay Trần Kính Tông đỡ trán, tay còn lại thì đón lấy chén nước, chỉ là hắn say đến hoa cả mắt, đưa tay ra vài lần cũng chưa cầm được.
Hoa Dương đành phải ngồi xuống bên cạnh Trần Kính Tông, một tay nàng đỡ bờ vai hắn, tay còn lại bưng chén nước lên miệng hắn.
Trần Kính Tông nhìn nàng liên tục.
Vừa chịu đựng mùi rượu trên người Trần Kính Tông, Hoa Dương vừa lạnh lùng nói: “Mặc kệ ngày mai còn có nhà ai mở tiệc chiêu đãi hay không, chàng từ chối hết cho ta.”
Trần Kính Tông vẫn nhìn nàng.
Hoa Dương chưa từng hầu hạ người khác bao giờ, bưng chén nước cũng rất mệt, nàng thúc giục hắn mau uống hết.
Trần Kính Tông dùng một hơi uống cạn chén nước.
Lúc Hoa Dương xoay người cất cái chén, Trần Kính Tông đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, hắn dán lấy cái mũ áo choàng của nàng cọ tới cọ lui: “Đêm nay ta muốn ngủ với nàng.”
Hoa Dương: “…”
Trong bốn đại nha hoàn của Hoa Dương, Triều Nguyệt là người có sức lực nhất và cũng là người dũng cảm nhất, khi gặp chuyện ngoài ý muốn cũng phản ứng rất nhanh nhạy.
Nhớ lúc trước khi bọn họ ở Lăng Châu, lần đầu tiên Trần Kính Tông đi ra ngoài săn bắn rồi leo tường trở về, Triều Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động còn tưởng rằng là kẻ trộm tới, nàng ấy khϊếp sợ trong chốc lát đã lập tức chạy vào phòng bếp xách một thanh đao ra.
Ngoài ra, nàng ấy là người duy nhất biết bơi trong bốn người.
Sau khi theo Công chúa rơi vào hồ băng, Triều Nguyệt hoảng hốt trong chốc lát, lập tức hít sâu nín thở và thử tìm kiếm bóng dáng của Công chúa.
Chỉ là ở dưới nước quá tối, Triều Nguyệt nhìn thấy một cái bóng bơi qua, bắt được vào trong ngực lại chỉ là áo choàng nặng trịch của Công chúa sau khi ngâm nước.
Sau đó Trần Kính Tông cũng nhảy xuống.
Nhìn thấy Phò mã cứu được Công chúa, Triều Nguyệt cũng vội vàng kéo áo choàng chui ra khỏi mặt nước, dùng hai tay hai chân trèo lên tảng băng tương đối chắc chắn bên cạnh.
Trần Kính Tông thấy nàng ấy có thể tự cứu mình thì lập tức ôm Hoa Dương lên bờ, cởϊ áσ choàng của mình và bọc chặt Hoa Dương.
Tiếng hét và kêu cứu của Triều Vân đã kinh động hai tiểu thái giám tuần tra.
Sau khi tiểu thái giám biết được người rơi xuống nước là công chúa Hoa Dương thì vội vàng cởϊ áσ choàng của mình ra khoác lên người Triều Nguyệt đang run rẩy.
Triều Nguyệt không quan tâm đến bản thân, nàng ấy nhìn thấy Phò mã cõng Công chúa chạy về phía Tê Phượng điện thì lập tức bảo Triều Vân đi bẩm báo Hoàng Thượng và nương nương, còn mình thì đuổi theo Phò mã. Trời tối như vậy, hơn nữa Phò mã lại không quen thuộc trong cung, nàng ấy sợ Phò mã lạc đường.
Hoa Dương nằm sấp trên lưng Trần Kính Tông, gần như bị hắn bọc thành một quả bóng, đầu tóc cũng bị bọc lại, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Nàng đã bị lạnh đến choáng váng, chỉ biết Trần Kính Tông đang cõng nàng, hắn chạy quá nhanh khiến cho bả vai run lên, mọi thứ nàng có thể nhìn thấy đều đang rung lắc dữ dội.